(Tổ Quốc) - Liệu tôi có nên đánh cược cuộc đời của hai mẹ con vào gia đình bạn trai không đây?
Ngày nhỏ tôi luôn hỏi mẹ về bố và khát khao được có bố như bao đứa trẻ khác. Khi lớn lên, tôi biết mình là đứa con hoang, do sự lầm lỡ của mẹ mà tôi được sinh ra. Từ đó tôi rất thương mẹ và không bao giờ nghĩ đến chuyện đi tìm bố nữa.
Mẹ tần tảo kiếm tiền nuôi tôi ăn học, đến khi tôi có việc thì mẹ lại bị tai nạn, phải nằm liệt giường. Tôi tự nhủ sẽ không lấy chồng, ở vậy nuôi mẹ cả đời này.
Có nhiều người đàn ông thích tôi, muốn được kết hôn nhưng khi tôi nói về vấn đề gia đình thì họ lần lượt bỏ đi hết. Bởi chẳng người đàn ông nào chấp nhận đưa mẹ vợ bị liệt về sống cùng.
Cho đến khi tôi gặp Vũ, anh ấy yêu tôi thật lòng và rất quan tâm chăm sóc mẹ tôi.
Đến khi bố của Vũ qua đời, mẹ anh ấy gọi về quê sống và quản lý 4ha vườn. Một mình bà không thể trông coi được. Vì là con một nên anh ấy không thể trái lời mẹ. Tưởng tình yêu của hai đứa sẽ chấm hết, nào ngờ 2 hôm trước Vũ đưa mẹ qua nhà tôi nói chuyện người lớn. Dù rất yêu Vũ nhưng tôi không thể bỏ mẹ sống một mình được nên quyết từ chối cuộc hôn nhân này.
Giữa lúc tình hình căng thẳng, bất ngờ mẹ Vũ nói: "Ngày cưới hai đứa, cháu đưa mẹ đi theo về nhà bác ở. Sau này chúng ta là người một nhà và cùng nhau chăm sóc mẹ cháu".
Câu nói quá bất ngờ, tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến. Tôi nghi ngờ về lòng tốt của mẹ Vũ. Như hiểu được băn khoăn của tôi, Vũ khẳng định những lời mẹ anh ấy nói là thật lòng. Anh bảo mẹ rất thương người, khi biết tôi vì mẹ mà bỏ Vũ, bà nói là bằng mọi giá phải rước tôi về làm dâu. Bà nói một đứa con hiếu thảo thế, sao có thể để tuột mất được.
Cả đêm tôi không thể chợp mắt. Vui mừng vì trút bỏ được nỗi lo về mẹ. Nhưng cũng sợ sau này về sống cùng liệu mọi người có đối xử tốt với người mẹ liệt giường của tôi không? Tôi thật sự không biết có nên lấy chồng không nữa?
(nguyencam...@gmail.com)
N.Dung