(Tổ Quốc) - Cả nhà đang vui vẻ bỗng im bặt, nhìn tôi với ánh mắt dành cho kẻ dối trá.
Đã 24h kể từ lúc diễn ra bữa cơm kinh khủng ấy, tôi vẫn chưa hết ám ảnh với câu đay nghiến mà mẹ chồng tương lai dành cho mình. Chuyện chẳng có gì ghê gớm, ấy thế mà bà biến tôi thành trò cười trước mặt bao người.
Tôi bắt đầu nghiêm túc nghĩ đến chuyện lấy chồng từ cách đây 1 năm, sau khi bố ruột đổ bệnh nặng tưởng không qua khỏi. Nhà có mình tôi là con gái duy nhất nên mọi người suốt ngày giục kiếm bồ, mau sinh con cho ông bà có cháu. Tôi cứ mải miết lo công việc làm ăn nên ngoảnh đầu cũng đã 26 tuổi.
Tự biết mình không xinh xắn lắm nên chưa bao giờ tôi ảo vọng sẽ lấy chồng giàu sang, ai mối lái gì tôi cũng đồng ý đi xem mặt. Nhưng khổ nỗi số tôi lận đận, chả hiểu sao toàn gặp mấy gã không đâu. Người thì nghèo rớt mồng tơi không có chí tiến thủ, kẻ thì mắc tật ở dơ, được vài anh mặt mũi ổn thì cái nết quá trời hãm, lại còn công khai dòm ngó tài sản nhà tôi.
Bố mẹ tôi trước làm tiểu thương buôn vải ở chợ, sau tôi cũng nối nghiệp ông bà rồi mở hẳn công ty riêng chuyên xuất nhập khẩu phụ kiện may mặc. Công ty tuy nhỏ thôi nhưng làm ăn cũng tốt, 2 năm rồi dịch bệnh liên miên tôi cũng cố gắng chèo lái nên không bị thiệt hại quá nhiều, còn tích cóp được một khoản mua thêm căn chung cư cho bố mẹ dưỡng già.
Ai cũng khen tôi giỏi giang nhưng phải có thêm tấm chồng mới gọi là viên mãn. Thực sự những lúc đang bận mà cứ có hàng xóm đi qua giật lại hỏi bao giờ lấy chồng, đăng gì lên Facebook cũng nhận được 1 mớ bình luận "lấy chồng đi", tôi bực đến nỗi chỉ muốn hét lên rằng ở một mình mới sướng!
Nhưng rồi cuối cùng tôi cũng gặp được anh, người đàn ông khiến tôi bị chinh phục hoàn toàn từ thần thái đến năng lực. Anh hơn tôi 3 tuổi, là con nhà nề nếp, cũng Hà Nội gốc như tôi nhưng anh làm việc ở ngân hàng. Chúng tôi quen nhau vì anh là chuyên viên được chỉ định để chăm sóc khách hàng VIP, tôi hay giao dịch ở đó nên anh toàn chủ động liên lạc với tôi. Qua vài lần gặp mặt thấy anh nhã nhặn nên tôi rất có cảm tình, cuối cùng anh mời tôi đi ăn và ngỏ lời khiến tôi gật đầu ngay lập tức.
Biết tôi đã có bạn trai thì cả nhà vui lắm, ai cũng bảo tôi đã thoát kiếp mê tiền để chuyển sang mê trai. Tuy đây không phải mối tình đầu nhưng quả thực rất lâu rồi tôi mới tận hưởng cảm giác ngọt ngào khi yêu. Chừng 2 tháng quen nhau thì tôi dò hỏi anh chuyện đám cưới, anh cũng thoải mái nói sẽ về thưa chuyện bố mẹ.
Hôm qua anh mời tôi sang nhà ăn bữa cơm ra mắt, tiện thể biếu bố mẹ chút quà vì còn 2 tuần nữa thôi là đến Tết rồi. Nghe anh bảo mẹ muốn em trổ tài bếp núc, tôi hơi hoảng vì từ bé đến giờ có biết nấu nướng gì đâu. Thế là tôi phải gọi điện cầu cứu mẹ, bà gợi ý mấy món dễ dàng như rau xào, canh củ quả, rồi bảo tôi mua ít đồ ăn sẵn như nem chua, nem rán cho tiện, chắc không bị mẹ chồng tương lai "bắt lỗi" đâu. Thế là tôi lén mua vài món đóng hộp sẵn, nào là bò hầm, cá sốt cà chua, cả cá ngừ để trộn salad, sau đó tự tin xách hết sang nhà bạn trai.
Tới nơi thấy nhà anh 3 tầng to oạch nằm trong ngõ, tôi trộm nghĩ gia cảnh cũng không tồi. Bố mẹ anh đón tôi từ cửa, nhiệt tình xách hộ thức ăn rồi mời tôi ăn bánh trái. 5h tôi chủ động xin phép vào bếp, bảo mẹ anh cứ ngồi chơi không phải lo gì, sau đó tôi mở hết đồ hộp ra xử lý nhanh gọn. Nửa tiếng sau đã bày được một mâm tận 5 món đủ rau thịt canh, tôi mời nhà anh ăn cơm khiến ai cũng kinh ngạc.
Mẹ chồng tương lai có vẻ ưng bụng lắm, gật gù khen tôi đảm đang nhanh nhẹn. Bạn trai cười tít mắt, nếm thử món rau thấy không tồi nên gọi cả anh chị xuống ăn cơm. Đang ăn thì quên bát nước chấm, mẹ chồng tương lai đứng dậy đi lấy, một lát sau bà quay lại ném thứ gì đó coong một phát xuống sàn khiến tôi giật nảy. Cả nhà đang trò chuyện vui vẻ bỗng dưng im phắc, giọng mẹ anh lạnh lùng hỏi tôi:
- Cô tưởng cháu tự nấu hết mấy món bò hầm rồi sốt vang gì đó, hóa ra cháu để cả nhà cô ăn đồ hộp à? Đầy chất bảo quản có hại đấy cháu biết không? Không biết nấu ăn thì bảo cô một tiếng, sao cháu lại gian dối như vậy?
Nói xong không đợi tôi trả lời thì mẹ bạn trai đã đem cả bát thịt bò đổ vào thùng rác. Tôi xấu hổ vô cùng khi cả nhà nhìn chòng chọc vào tôi với ánh mắt phán xét, đáng lẽ ra tôi nên giấu vỏ hộp kỹ hơn chứ không vứt bừa trong thùng rác. Bạn trai thấy căng thẳng nên xin phép đưa tôi về sớm, trên đường đi anh trách móc tôi khá nhiều, bảo lần đầu ra mắt cư xử như vậy là tôi quá sai, phải xin lỗi bố mẹ anh vào một buổi khác.
Bản thân tôi thấy đây chẳng phải chuyện to tát để phải giận dỗi, người yêu đối xử với tôi như thế là sai đúng không chị em?
Aries