(Tổ Quốc) - Lời nói của anh ấy quả thật chua ngoa và khiến tôi tổn thương tột độ!
Trước giờ tôi không tin lắm vào mấy chuyện yêu nhau đậm sâu rồi tan vỡ trước thềm đám cưới. Bởi đã gọi là tình yêu thì tức là phải gắn kết, thấu hiểu, vậy thì còn điều gì cản trở được chứ? Nhưng quả thực lòng người khó đoán, tôi đã chính thức thất bại trước mối quan hệ 2 năm trời của mình. Chỉ thiếu một chút nữa thôi là đi đến hôn nhân rồi, vậy mà hạnh phúc vẫn tuột khỏi tầm tay.
Tôi quen Tuấn vào những ngày cuối năm 2019, đó cũng chính là quãng thời gian vui vẻ, hạnh phúc nhất trong đời. Thời điểm ấy, Tuấn đã có sự nghiệp vững vàng trong tay, một người đàn ông 29 tuổi có nhà riêng, có xế hộp, điện thoại xịn, vẻ ngoài chững chạc... Anh ấy đích thị là mẫu đàn ông được rất nhiều cô nàng săn đón. Mọi người cho rằng để yêu được Tuấn hẳn rất áp lực và bao nhiêu nỗi lo đặt lên vai.
Xin giới thiệu qua một chút, tôi là một người cũng hội tụ nhiều tố chất tốt. Xinh đẹp, công việc ổn, biết chiều chuộng chăm sóc bản thân, đặc biệt gia cảnh khá giả. Trước đây, tôi còn từng đi học thạc sĩ ở Anh 2 năm về nên nếp sống cũng hiện đại. Từ nhỏ tới giờ, tôi luôn được bố mẹ giáo dục chuẩn mực, thành ra lời ăn tiếng nói cho đến những chuyện nữ công gia chánh, tôi đều đảm nhiệm tốt.
Tuấn cũng từng dẫn tôi về nhà ra mắt gia đình anh vào những dịp Tết hoặc sinh nhật hai vị phụ huynh. Trong mỗi lần ấy, tôi cực kỳ tế nhị, biết giữ khuôn phép. Nói chung, tôi nghĩ bản thân mình là người phụ nữ mà ai cũng muốn lấy làm vợ, bậc cha mẹ nào cũng muốn tôi trở thành con dâu của họ.
Tuấn chiều chuộng, yêu thương tôi. Anh cũng hay mua quà cho tôi dù thực tế tôi chẳng cần lắm, tiền của tôi không thiếu hoàn toàn tự mua được. Tôi nghĩ mình cũng chẳng phải dạng bánh bèo nhõng nhẽo, đỡ phiền hà hay gây áp lực cho người yêu. Trước đây, những mối quan hệ của tôi kết thúc đơn giản là vì hết yêu, thấy mọi thứ thật nhàm chán. Cả hai chia tay nhau trong êm đẹp, không giận hờn cãi vã.
Chỉ tới khi gặp Tuấn, tôi mới cảm nhận được rõ tình yêu là gì. Tôi có thể cảm nhận rõ nét Tuấn chính là người tôi yêu đậm sâu nhất. Ngoài kia cũng không thiếu gì người theo đuổi, nhưng chỉ có Tuấn mới hài hòa được tính cách cứng nhắc, nguyên tắc của tôi.
Những tưởng anh sẽ mạnh dạn nắm tay tôi đi đến hết cuộc đời. Làm sao mà không hi vọng cho được, bây giờ chúng tôi cũng ngoài 30 cả rồi, tổ chức đám cưới, sinh con đẻ cái... là mãn nguyện. Thế nhưng chưa một lần nào Tuấn chủ động nói về chuyện kết hôn. Vì quá nóng lòng, nên tôi đành phải gạt bỏ lòng tự trọng và ngỏ lời dò hỏi. Ấy vậy mà, Tuấn đã đáp trả lại bằng sự lạnh lùng, phũ phàng tới mức đáng sợ.
Tôi còn nhớ rõ tối hôm đó trời mưa, khi tôi và Tuấn ngồi ở ban công của một quán cafe, anh ấy cầm tay tôi còn tôi thì thủ thỉ nhỏ nhẹ: "Bao giờ anh mới định cầu hôn em đây, em đợi lâu lắm rồi đấy, cưới thôi không là tuổi xuân trôi qua vội vã".
Tuấn thoáng chốc nhìn ra xa xăm, thở dài một tiếng, khi đó tôi đã thấy có chút vấn đề. Chẳng nhẽ chuyện cưới xin đối với anh lại áp lực và nặng nề tới vậy sao? Lát sau, Tuấn tìm một tấm ảnh trên mạng, đưa cho tôi xem, đó là một chiếc nhẫn kim cương. Anh hỏi tôi "Em thấy nhẫn có đẹp không?".
Cảm xúc trong tôi dâng trào, chẳng nhẽ anh ấy muốn cầu hôn tôi bằng chiếc nhẫn long lanh này sao? Tôi gật đầu, lòng hạnh phúc vô bờ, một thứ thăng hoa rất khó tả. Song Tuấn lại dội ngay cho tôi một gáo nước lạnh để tôi tỉnh ngộ:
"Nhẫn kim cương đẹp, nhưng người cũng phải đẹp như kim cương thì đeo mới xứng. Anh muốn em hiểu là, một người ít va vấp, không nhiều chai sạn sẽ thiếu thú vị. Em đúng là một cô gái tốt, hoàn hảo, nhưng dường như em hơi nhạt nhẽo. Anh thương em, yêu em, tuy nhiên anh vẫn thấy chưa đủ để có thể đi tới hôn nhân. Thực ra anh đã định nói với em từ lâu rồi, mà bây giờ mới nhân dịp này để chia sẻ. Em đừng giận anh, anh chỉ nói lên tiếng lòng mình thôi".
Quả thật, tôi thấy hụt hẫng và rất buồn trước câu trả lời của Tuấn. Dường như bao nhiêu hi vọng đều bị dập tắt. Hóa ra, bấy lâu nay, tôi chỉ là kiểu người nhạt nhẽo vô vị trong mắt anh. Vậy tại sao anh vẫn cưng chiều tôi? Thế này thì những năm thanh xuân vừa qua, coi như phí hoài. Có chuyện gì hụt hẫng và đáng sợ hơn không...
M.B