(Tổ Quốc) - Mọi người nói với em đây là phòng đoàn kết nhất công ty. Nhưng những gì họ làm với em thì hoàn toàn ngược lại.
Đây là công ty thứ hai em làm việc, kể từ khi em nghỉ việc ở công ty cũ. Vì thế, em đã hy vọng rất nhiều vào môi trường mới này các chị ạ. Em biết để hòa nhập với mọi người, em phải năng nổ và chịu khó tham gia những hoạt động tập thể. Nhưng càng cố, em càng thấy đuối.
Sau khi trúng tuyển, em được điều đến bộ phận kế toán của công ty. Mọi người trong phòng em nói đây là phòng đoàn kết và ai cũng xem nhau như anh em trong một nhà. Lúc đầu em nghe chia sẻ vậy còn nghĩ đúng là may mắn của mình. Vậy mà mới chỉ hai tuần, em đã phải xem lại tư tưởng ấy vì những câu chuyện công sở mà em gặp phải.
Ngay từ hôm đầu tiên đến làm việc, em đã phải góp tiền để mua quà tặng đồng nghiệp vừa nghỉ để mình thay thế. Không những vậy, chiều hôm đó, một anh đồng nghiệp nói nhỏ rằng truyền thống của phòng là nhân viên mới đến thì phải mời mọi người đi ăn. Vậy là tối hôm đó, em bao cả phòng đi ăn, tốn không ít tiền. Thật ra em nghĩ đó là một việc chính đáng nên cũng không ý kiến gì.
Nhưng những ngày sau, nhà của đồng nghiệp em luôn có việc. Lúc thì mời đến ăn tân gia, lúc lại kỷ niệm ngày cưới hoặc là sinh nhật con. Mỗi lần đến dự, em lại phải góp vào cùng với mọi người và tốn không ít tiền của.
Không chỉ mất tiền vì những sự kiện đó, em còn phải bỏ tiền ra cho những chuyện rất không đâu. Hôm trước chị đồng nghiệp của em không may làm đổ cà phê vào máy tính. Chị ấy chưa kịp nói gì thì mọi người đã nháo nhác bảo góp tiền để đổi cái case máy khác cho chị vì sợ trưởng phòng biết chuyện. Em mới đến, lại không muốn bị cho ra rìa nên phải ngậm ngùi đóng tiền cùng họ.
Mới đi làm được nửa tháng mà tiền tiết kiệm của em đã gần hết. Vậy mà hôm nay, trưởng phòng em lại tổ chức tiệc thôi nôi cho con trai. Mọi người bàn bạc nhau sẽ góp mỗi người 500 nghìn để bỏ phong bì. Ngặt nỗi không biết trước nên trong ví em còn đúng 200 nghìn.
Lúc đó không hiểu sao em lại nghĩ ra một cách. Đó là đứng ra góp và bỏ phong bì, mọi người bỏ 500 thì em sẽ bỏ 200. Tới lúc phong bì đóng kín thì không ai nhìn ra được.
Nhưng chuyện em không ngờ tới là trưởng phòng lại không nhận tiền của mọi người. Khi anh trả lại phong bì tiền, mọi người mở ra lấy lại tiền của mình và ngơ ngác trước đồng 200 nghìn của em. Lúc đó em xấu hổ, chỉ dám cười trừ nói quên mang tiền và đang dự định sẽ mua thêm quà.
Em biết sau ngày hôm nay, mọi người sẽ có cách nghĩ khác về mình. Nhưng bản thân em cũng cảm thấy các đồng nghiệp của mình có vấn đề. Theo các chị, họ đang muốn vẽ ra để lợi dụng em hay thực sự chỉ là trùng hợp ạ?
T.M