(Tổ Quốc) - Tôi càng thấy thương chồng khi anh lo nghĩ nhiều cho tôi, chỉ mong mẹ chồng hiểu rằng chúng tôi vẫn luôn cố gắng làm mọi điều để có con.
Ngày tôi lên xe hoa, đám bạn đều nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Vì chồng tôi không những đẹp trai mà còn giỏi, là trai quê nhưng đã mua được chung cư trên thành phố.
Cuộc sống vợ chồng son, chúng tôi có nhiều thời gian dành cho nhau, tôi luôn tràn ngập trong hạnh phúc. Hàng sáng anh lái xe chở tôi đi làm, tối anh lại ghé qua cơ quan đón tôi về. Hai vợ chồng cùng nhau nấu ăn, cùng nhau đọc sách, xem phim…
Chuyện con cái, tôi với anh đều quan điểm con cái là cái duyên, mặc dù sau một năm kết hôn tôi chưa mang bầu nhưng anh không xem đó làm điều bận tâm. Nhưng mẹ chồng tôi thì khác, mỗi lần về quê bà đều hỏi tôi đã có gì chưa, sao lâu thế, rồi cái An nhà bà Lan cưới sau mà đã sinh rồi đó…
Dần tôi cũng thấy bắt đầu sốt ruột, bàn với chồng đi khám. Khi biết nguyên nhân đến từ mình, tôi buồn lắm. Anh cầm bàn tay hôn nhẹ lên thì thầm với tôi rằng không gì là không thể. Anh còn chủ động bảo không nói tin này với bố mẹ hai bên kẻo ông bà thêm lo lắng. Tôi cũng hiểu anh không muốn để mẹ chồng tạo áp lực cho tôi nhiều hơn.
Thời gian tiếp đó, chúng tôi tìm đến những chuyên gia trong lĩnh vực hiếm muộn, một hai ba lần thất bại. Những cuộc điện thoại của mẹ chồng liên tục nhắc đến chuyện con cái. Vẫn phải làm như không có chuyện gì xảy ra. Tôi thấy mệt mỏi vô cùng. Thậm chí đám giỗ ở quê anh còn bảo tôi chỉ anh về thôi, anh sẽ nói em bận việc của công ty không về được. Bởi vì anh hiểu mẹ rất mong có cháu mà càng lúc đông người bà sẽ càng khích bác việc có con. Anh sợ tôi sẽ bị tổn thương.
Trong lúc chữa bệnh thế này sự bình an trong tâm là điều tôi cần nhất. Tôi không biết nếu mình nói ra để mẹ chồng biết nguyên nhân là do tôi và tôi vẫn không ngừng tìm những nơi chữa trị tốt nhất thì bà sẽ thông cảm, chia sẻ cùng tôi hay không? Hay bà sẽ ép tôi phải rời xa chồng để anh lấy người khác rồi sinh con? Tôi nên làm thế nào đây?
(phih...@gmail.com)
Phi Hoa