(Tổ Quốc) - Giờ thì tôi đã thấm thía câu "khác máu tanh lòng" là thế nào...
Lúc chưa lên xe hoa, nhiều người cứ ghen tị bảo tôi là lấy chồng già hơn tuổi kiểu gì cũng được chiều, lại không phải lo nghĩ về kinh tế bởi bạn trai tôi khi đó đã có chức vụ khá cao trong một công ty lớn. Đúng là hơn 1 năm yêu nhau tôi thấy cũng vui vẻ, chưa bao giờ phiền lòng vì bất cứ điều gì của bạn trai. Nhưng mọi thứ vỡ mộng tan tành khi tôi chính thức về làm dâu nhà đó.
Mẹ chồng tôi đáng lẽ ra phải làm diễn viên chứ không phải "nữ doanh nhân" buôn vải kiện mọi người ạ. Hồi còn yêu nhau tôi rất ít khi qua nhà anh, từ lần đầu ra mắt tôi tưởng mẹ anh hiền lành chất phác lắm. Bà đon đả mời tôi ăn uống, rủ tôi đi shopping cùng, cho tôi hàng chục cuộn vải đẹp để gửi tặng mẹ tôi may đồ. Bà còn gọi tôi là con gái, suốt ngày mắng anh vì tôi không chịu tẩm bổ để tôi quá gầy, lúc nào câu cửa miệng của bà cũng là "Lỡ sau này con Dương có bầu thì lấy đâu ra sức khỏe".
Tôi sung sướng vô cùng nghĩ là mình đã gặp được mẹ chồng tâm lý, cưng chiều con dâu như gái ruột. Nhưng ngay hôm đầu tiên về làm dâu, bà đã trở mặt hoàn toàn khiến tôi bắt đầu thấy sợ. Chồng tôi hóa ra cũng là kẻ nhu nhược bám váy mẹ, gần 40 tuổi đầu mà cái gì cũng báo cáo với bà. Toàn bộ số vàng cưới anh ta ôm hết sang cho mẹ, tôi vừa tắm rửa xong thì hộp đựng vàng để đầu giường đã không cánh mà bay!
Chạy sang phòng mẹ chồng hỏi thì bà bình thản nói để mẹ giữ hộ, khi nào có việc cần thì mẹ đưa. Ấy thế mà đợt rồi bố mẹ tôi sửa nhà, tôi xin lại mấy chỉ vàng để bán đi lấy tiền phụ ông bà một ít thì mẹ chồng tôi nhất quyết không trả, đòi để làm vốn cho con trai! Số vàng cưới ấy quá nửa là họ hàng nhà tôi tặng mà mẹ chồng lại chiếm đoạt vô lý như thế, tôi tức lắm mà không làm gì được. Đắn đo mãi tôi đành lén bán chiếc dây chuyền và mấy món trang sức đi để gửi về nhà.
Còn một chuyện nữa là mẹ chồng tôi không bao giờ đưa tiền cho con dâu đi chợ, bà bắt vợ chồng tôi mỗi tháng gửi 5 triệu nhưng bữa nào cũng chỉ toàn rau, đậu, lạc với thịt cá vớ vẩn. Thi thoảng mới có bữa được ăn thịt kho, tuyệt nhiên chưa thấy có bữa hải sản tôm mực nào! Tôi cũng hỏi mẹ chồng xem có thiếu tiền đi chợ không mà toàn nấu ăn đạm bạc thế, bà lườm tôi mấy cái muốn cháy mắt:
- Mua cái gì là việc của tôi, cô không thích ăn cơm nhà tôi thì ra đường mà ăn xin.
Nghe mẹ chồng nói năng gay gắt, tôi cũng cố nhịn cho qua. Chẳng hiểu sao bà lại thay đổi thái độ như thế, khác hẳn so với lúc tôi chưa về làm dâu.
Bà giục tôi có bầu suốt, tháng nào cũng hỏi chồng tôi "Có làm gì không?" khiến cả 2 vợ chồng đều stress. Chồng tôi bận rộn công việc nên cứ về nhà là nghỉ ngơi, chẳng thiết tha gì mấy, thi thoảng cuối tuần 2 đứa mới quấn nhau tí tẹo. Nhưng phải cái chồng tôi đã lớn tuổi, sắp trung niên đến nơi nên "máy móc" cũng hơi rệu rã, tinh thần cũng không nồng nhiệt như hồi trai tráng. Chúng tôi thả nửa năm rồi mà không dính phát nào, tôi sốt ruột nên tìm đủ cách gom tiền tính chuyện đi thụ tinh nhân tạo.
Anh xã mỗi tháng chỉ đưa vài triệu để tôi tiêu vặt, 2 vợ chồng chưa có mục tiêu chung nào vì nhà xe đang sẵn, song tôi cũng gom góp được 300 triệu sau 1 năm cưới nhau. Tôi giấu rất kín vì sợ anh lại "mách" mẹ, nhỡ bà tịch thu hết thì dở. Nhưng dạo gần đây tự nhiên mẹ chồng rất quan tâm tôi, đổi cách xưng hô sang mẹ - con thân mật lắm. Bà nấu gà hầm, mua thuốc bổ, thậm chí còn chuẩn bị cơm cho tôi mang đi làm, dặn tôi phải giữ sức khỏe tốt.
Tôi thấy lạ lắm nhưng chẳng dám thắc mắc, mãi đến một hôm tự dưng mẹ chồng rủ tôi đi bộ gần nhà sau cơm tối, tôi vui vẻ đi theo luôn. Đi một vòng xong ngồi nghỉ ở ven hồ, mẹ chồng bỗng thủ thỉ rằng bà thấy có lỗi với tôi, do bà buôn bán căng thẳng nên mới hay nóng nảy quát mắng. Rồi bà lân la hỏi kế hoạch sinh con của vợ chồng tôi thế nào, tôi buột miệng nói ra khoản tiền 300 triệu. Tôi thật thà hỏi bà xem nên gộp chung với tiền của chồng để làm thụ tinh nhân tạo hay để đó làm khoản dự phòng, đột nhiên mẹ chồng tôi đứng phắt dậy gào lên:
- Cô lấy trộm tiền của con trai tôi đúng không? Chứ nghèo như cô làm cái nghề lương 3 cọc 3 đồng thì lấy đâu ra ngần ấy? Tôi đã nghi cô không phải loại con gái tử tế, cô tìm đủ cách vào nhà tôi để làm cái trò "đào mỏ" nhố nhăng, may mà tôi theo dõi cô bao lâu nay. Trả ngay số tiền ấy cho nhà tôi!
Tôi sốc không nói nên lời khi nghe mẹ chồng thốt ra những lời đó. Chỉ mỗi từ "trộm" đã khiến cho tim tôi đau nhói, tại sao bà có thể xúc phạm con dâu bằng sự suy diễn vô lý như thế nhỉ? Hóa ra gần đây bà giả vờ thay đổi thái độ là để lấy lòng tin của tôi, nghĩ bà thương con dâu thật nên tôi đã sập bẫy!
Tôi chạy ngay về phòng khóa cửa lại, mẹ chồng chạy theo đập cửa ầm ầm, gào thét tên tôi, chửi tôi là loại đàn bà nham hiểm, thứ "ăn thịt chồng", bòn rút của nhà chồng, con bị "điếc" không biết đẻ... Và đỉnh điểm là bà tiết lộ lý do khiến tôi hiểu vì sao trước đây bà giả vờ tử tế, đó là vì con bà 38 tuổi rồi không ai cưới, bà cần tôi về để "đẻ thuê" mà thôi! Đau đớn vô cùng, tôi chỉ biết gọi điện về nhà cầu cứu, xin bố mẹ đến đón tôi ra ngay khỏi căn nhà kinh khủng này. 300 triệu ấy là mồ hôi nước mắt của tôi, chỉ có bố mẹ tôi mới xứng đáng!
Aries