(Tổ Quốc) - Vừa có một vị trí vững chắc trong nghề, Hòa Hiệp vừa có tài sản vững vàng, kinh tế ổn định. Thế nhưng, ở tuổi 40, nam diễn viên vẫn thiếu một người... bạn đời.
Ở tuổi 40, diễn viên Hòa Hiệp có một sự nghiệp nhiều người mơ ước. Không chỉ được khán giả yêu thương, đắt show phim ảnh, Hòa Hiệp còn kinh doanh rất thuận lợi.
Tuy nhiên, đằng sau những thành công đó, nam diễn viên Mùi ngò gai năm nào vẫn... "phòng không nhà trống", chưa tìm được người nâng khăn sửa túi.
40 tuổi, chưa vợ
Anh có tiếng là người con hiếu thảo nhưng đến bây giờ, anh vẫn không định báo hiếu cha mẹ bằng đám cưới?
40 tuổi mà duyên chưa tới thì phải làm sao. Tại sao có những người hơn 70 tuổi mà vẫn cưới vợ hơn 20 tuổi. Tại sao có những bà già hơn 60 tuổi mà lấy chồng hơn 20 tuổi. Đó là duyên.
Tôi không kén chọn nhưng thật sự, những người phụ nữ đến với tôi, không phải vì yêu tôi mà vì hào quang của tôi, vì một Hòa Hiệp trên ti-vi.
Ở tuổi 40, Hòa Hiệp vẫn chưa mặn mà chuyện cưới vợ, dù trên phim, anh đã làm chú rể... không ít lần.
Một phần nữa là tôi muốn kinh tế ổn định. 1, 2 năm gần đây, tôi mới ổn định kinh tế còn mấy năm trước, tôi rất chật vật. Lúc đó, tôi mới chập chững kinh doanh, tháng nào cũng bù lỗ mấy chục triệu và liên tục trong mấy năm trời như thế. Nhưng mình không bỏ được vì đầu tư cả tỉ đồng.
Ngày nào tôi ở quán thì khách đông, mình đi diễn thì khách vắng hoe. Chưa kể quán còn bị nhân viên thâm thụt, ăn chặn tiền. Tôi rất stress.
Chẳng phải anh có dãy nhà trọ cho thuê từ nhiều năm rồi?
Toàn bộ tiền làm dãy nhà trọ đó là của tôi nhưng toàn bộ thu nhập, tôi chưa đụng vào một đồng nào. Tôi dành tiền đó cho ba mẹ. Trong khi 5 năm trời, tôi cày bừa trả nợ bởi lúc đó, tôi chỉ có 50% tiền, phải mượn 50% tiền của ngân hàng để xây dựng.
Vậy gia đình có thúc giục anh kết hôn?
Hối thúc cũng vậy thôi. Tôi dẫn nhiều người về nhưng ba mẹ không chịu. Mình cũng chỉ mới thích thôi, tìm hiểu thì thấy không hợp nên thôi. Tôi chẳng có tiêu chuẩn chọn bạn gái gì khó khăn.
Tôi chỉ cần cô ấy biết quan tâm gia đình, thương tôi vì bản thân tôi chứ không vì nghề nghiệp của tôi. Thông cảm với nghề của tôi là được rồi.
Hòa Hiệp cho biết, một phần vì duyên chưa tới, phần khác vì mấy năm qua, anh tập trung kinh doanh, ổn định kinh tế nên 40 tuổi mà vẫn ở không.
Ngoại hình anh rất trẻ nhưng nếu phải tính tuổi thì năm nay anh cũng đã 40 rồi. Ở tuổi này, anh có hài lòng với những gì mình đã đạt được trong nghề cũng như trong đời không?
Tôi rất hài lòng vì những gì có được hôm nay là sự cố gắng nỗ lực rất nhiều của bản thân. Mình vấp ngã, thất bại rồi đứng lên bằng ý chí, nghị lực của mình.
Chính bản thân tôi cũng bất ngờ khi mình từ hai bàn tay trắng, giờ đã sắm được căn nhà cho bản thân, có xe, có tài sản cho bản thân. Đó là điều hạnh phúc cho tuổi 40 này. Tôi Không dựa dẫm vào gia đình, không có sự hỗ trợ về kinh tế từ gia đình, ngoài tinh thần.
Còn về nghề, tôi đã làm 20 năm rồi. Năm nay, tôi được xét duyệt Nghệ sĩ ưu tú. Mọi người bảo trẻ quá nhưng đó là ngoại hình thôi. Tôi 40 tuổi rồi, còn trẻ gì nữa.
Tôi đoạt 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và rất nhiều giải thưởng khác: Thanh niên tiêu biểu thành phố, HTV Awards, Nam diễn viên thân thiện, giải Ngôi sao xanh, giải Mai Vàng…
"Nghệ sĩ nổi tiếng mà bán trà sữa, hết thời hả?"
Trong giới showbiz, có rất nhiều trường hợp, nghệ sĩ lúc trẻ thì giàu có nhưng về già lại sống khó khăn. Nhìn vào những tấm gương đó, anh học được gì?
Vì thấy các tấm gương đó nên tôi mới tính đường dài cho mình bằng kinh doanh, tích lũy. Các anh chị, cô chú đi trước sống hoàn toàn bằng nghề. Vì có cát-xê từng đêm nên họ không nghĩ ngày mai sẽ thế nào.
Nhưng 10 năm sau là một chặng đường hoàn toàn khác. Không năm nào giống năm nào. Nếu chỉ biết hiện tại mà không nghĩ cho tương lai thì chết.
Vì bán trà sữa, đồ ăn vặt mà có một dạo, Hòa Hiệp bị mọi người gièm pha hết thời.
Chưa kể, nhiều người lúc đương thời, làm ra tiền nhiều, họ ăn chơi, cờ bạc, cá độ đá banh… bị rất nhiều thứ cám dỗ. Tôi cũng bị cám dỗ, nếu không biết kiểm soát bản thân thì mình sa ngã rồi.
Giờ mình còn được khán giả yêu mến nhưng theo năm tháng, sóng sau xô sóng trước, mình không thể kiếm tiền được như lúc đương thời. Đó là quy luật. Khi già, không ai mời diễn thì phải làm sao. Tiền núi ăn còn hết. Cho nên, tôi ổn định kinh doanh để già có cái bù đắp, không thì vô cùng chật vật.
Khó khăn lớn nhất của người nghệ sĩ làm kinh doanh là gì?
Nghệ sĩ sĩ diện cao lắm. Khi tôi làm kinh doanh, người ta gièm pha, đố kỵ, xỉa xói nhiều lắm. Họ bảo: "nghệ sĩ nổi tiếng mà bán trà sữa. Nghệ sĩ mà live stream bán đồ ăn vặt. Hết thời rồi hả. Khó khăn lắm hay gì mà bán trà sữa…". Nhiều lắm.
Tôi chỉ thấy mắc cười. Không lẽ bán tà sữa là xấu xa lắm sao? Chỉ ăn trộm, ăn cắp, bán heroin mới xấu thôi. Còn nghề nào cũng là nghề, lao động chân chính, chẳng có gì là xấu cả.
Trong mùa dịch vừa rồi, rất nhiều nghệ sĩ chạy grab. Không chỉ là người lớn tuổi mà cả diễn viên trẻ. Họ không khá giả. Họ ở tỉnh lên Sài Gòn làm việc, phải ở nhà thuê. Trong lúc dịch bệnh, không có show, họ phải làm gì đó để kiếm ra tiền. Nghệ sĩ cũng trăm người, đâu phải ai cũng giàu. Rất nhiều người khó khăn.
Miệng đời, họ đưa mình lên và cũng dập mình xuống. Nhiều lúc họ xúc phạm rất nặng. Mình giận thì tổn hại sức khỏe của mình nên coi như không nghe. Bởi nếu nghe thì mình sẽ không có được như hiện nay.
Tuy nhiên, không phải ai cũng biết, Hòa Hiệp rất giàu có.
Không chỉ vững vàng trong nghệ thuật, rất đắt show, Hòa Hiệp còn có kinh tế ổn định để chăm lo cho gia đình, dòng họ, chia sẻ với người nghèo khó và đặc biệt, chuẩn bị cho lúc... về già.
Mình sống cho mình, mình là người quyết định cuộc đời mình nên bớt nghe lại. Mình mới là người nuôi mình, có ai nuôi mình đâu. Mình không cố gắng thì bao giờ cố gắng. Lúc trẻ, thất bại mình còn đứng lên được, già rồi, làm sao đứng lên. Còn trẻ, còn sức, cày được thì mình cày thôi.
Nói chung, tôi chuẩn bị mọi thứ để về già có cuộc sống ổn định. Ngoài bán trà sữa, tôi có dãy nhà trọ cho thuê. Tiền sinh ra tiền. Nếu mình lười không làm thì không bao giờ sung rụng. Tôi muốn cực trước, sướng sau.
Tuy nhiên, làm gì cũng phải làm bằng đam mê, sự chịu khó và cố gắng. Tôi có bằng nấu ăn. Nếu tôi không xắn quần, xắn áo vào bếp, không xách giỏ đi chợ thì mình sẽ không biết cái nào ngon, cái nào dở, giá cả ra sao…
Lúc đầu đi chợ, mình cũng mắc cỡ. Họ bảo nghệ sĩ mà đi chợ. Nghệ sĩ mà cũng trả giá. Muốn lời thì phải trả giá chứ sao. Nhiều người thấy nghệ sĩ là "chém bay đầu", nhưng cũng nhiều người sẵn sàng cho không. Luôn luôn có hai khía cạnh như vậy trong cuộc sống.
Cảm ơn anh đã chia sẻ!
Cao Thanh Hương