(Tổ Quốc) - "Ba về thấy tôi bị ngã buồn lắm. Bà buồn vì tôi nên ngồi khóc" – Hiếu Hiền nói.
Sau một thời gian lâm bệnh và chạy chữa, nghệ sĩ Đức Lang, bố nghệ sĩ Hiếu Hiền đã qua đời vào rạng sáng ngày 13/4, hưởng thọ 81 tuổi.
Tại đám tang nghệ sĩ Đức Lang, nghệ sĩ Hiếu Hiền đã nghẹn ngào kể lại giây phút cuối đời của ba mình với công chúng và báo giới.
Ba bảo tôi: "Con đừng lo, ba lấy mắt ba cho con"
Ba có sức ảnh hưởng lớn đến tôi lắm. Chính ba đã dạy tôi ca cải lương. Tôi nhớ, hồi nhỏ tôi quậy lắm, hay nhảy từ giường nọ sang giường kia rồi ngã u đầu.
Ba về thấy tôi bị ngã buồn lắm. Ba buồn vì tôi nên ngồi khóc. Ba bảo: "Ba lo cho con từng chút để người con không có sẹo, thế mà con cứ ngã sứt sát, con không thương ba".
Năm 2009, khi đang quay phim Cho một tình yêu, mắt trái của tôi bị xuất huyết pha lê. Tôi đi khám nhưng bác sĩ không thể tìm ra nguyên nhân.
Mẹ tôi là người đầu tiên đứng giữa nhà khóc và nói: "Trời ơi, tôi đâu có làm gì nên tội mà lại bắt con tôi phải chịu như vậy".
Mẹ tôi khóc xong thì ba tôi khóc. Ba bảo tôi: "Con đừng lo, ba lấy mắt ba cho con".
Lúc đó, tôi thấy sự hi sinh của những người làm cha làm mẹ quá cao quý, thiêng liêng, sẵn sàng bất chấp bản thân bị tổn hại để lo cho con, bất chấp tất cả mọi thứ.
Từ tình cảm ba mẹ dành cho mình, tôi dành hết lại cho con cái. Tôi rất yêu thương con, nhưng cũng cứng rắn như ba tôi vậy.
Tôi vẫn thương vẫn chiều nhưng không chiều con hết mức, vẫn có sự răn đe để con biết sai biết đúng. Con làm sai mà không răn đe sẽ hư.
Tôi đã lớn nhưng vẫn bị ba đánh
Ba tôi thương tôi vậy nhưng rất nghiêm khắc. Hồi nhỏ, tôi bị đòn suốt. Ba mẹ sợ tôi ra đường chơi rồi hư hỏng, nhiễm tật xấu của tụi con nít bằng tuổi tôi như chửi thề, đánh lộn.
Tôi giống như con một trong gia đình, ngoài đồ chơi ra trong nhà chẳng có gì khác. Tôi thích được đi chơi, ra gặp bạn bè để được chơi các trò chơi dân gian. Tôi bị cấm nhưng cứ hễ ba mẹ đi diễn là chui ra. Ba mẹ về thấy tôi mới lôi ra đánh dữ lắm. Đánh xong, ba mới bảo tôi. Từ đó tôi mới hiểu do tôi sai, ham chơi nên bị đòn là đáng.
Khi trưởng thành, ba vẫn nghiêm khắc với tôi. Tôi có tật hay đi chơi bù khú với bạn bè, đã uống là uống cho tới, không phải một hai chai. Thời điểm đó, tôi mới vào nghề. Những lần say xỉn như vậy, dù bị ngã xe nhưng về nhà còn bị đánh thêm. Tôi đã lớn nhưng vẫn bị ba đánh.
Đánh xong, ba luôn bảo: "Ba đánh con một nhưng ba đau mười. Ba biết ba đánh con rất đau nhưng ba phải đánh vì ba nói quá mà con không nghe".
Bước vào nghề này, ba cũng dạy tôi cách ứng xử, đối đãi với người khác. Tôi là một nghệ sĩ tay ngang nên ba mẹ dạy tôi: "Khi trên sân khấu, con được quyền diễn over nhưng khi lên phim, con phải làm sao cho mình diễn thật nhất, khán giả mới cảm được".
Tất cả những lời ba mẹ dạy, tôi đều học được và trưởng thành, thành công sau này.
Tùng Ninh