(Tổ Quốc) - Khi mới thả thính nhau, tôi nghĩ Tuấn về sớm vì lo cho bạn gái. Thế nhưng tới khi hẹn hò được 3 tháng, người yêu tôi vẫn phải về nhà trước 9h. Tôi không hiểu nổi một người đàn ông 3 chục tuổi mà còn bị quản như trẻ con thế!
- Mình đi ăn ở quán trên phố đi, quán đó nổi tiếng lắm anh! - Tôi nhẹ nhàng đề nghị Tuấn.
- Không được, lên đó đã hết nửa tiếng. Ăn uống nữa không kịp anh về nhà mất! - Tuấn từ chối, và chúng tôi lại đi loanh quanh khu vực gần nhà trọ như bao lần. Và lý do thì vì anh cần về nhà giải quyết công việc, anh không thể đi quá 9h!
Tôi thật sự chưa từng quen một người đàn ông nào như Tuấn. Hồi đầu tán tỉnh tôi, anh rủ tôi đi chơi toàn từ 7h và khoảng 8h30 thì đưa về. Lúc đó, tôi nghĩ anh là người tử tế, biết nghĩ cho tôi nên không đi chơi muộn.
Nhưng một lần tôi mới mạnh dạn hỏi, anh thành thật cho biết giờ giới nghiêm của mình là 9h.
- Anh mà về sau 9h chỉ có nước ra ngoài đường ngủ. Hơn nữa, anh bận lắm, về phải làm đủ thứ. Đàn ông con trai sự nghiệp vẫn quan trọng mà, em đừng trách anh nhé! Anh phải cố gắng thì tương lai của mình sau này mới khá được.
Mặc dù hơi sốc vì biết Tuấn phải có mặt ở nhà trước 9h. Tuy nhiên, vì những lời hứa hẹn phía sau tôi lại có chút niềm tin. Mình không nên giận dỗi, dù sao một người đàn ông dành thời gian lo cho sự nghiệp cũng tốt mà!
Thả thính nhau một thời gian, tôi thấy hợp tính cách với anh, quyết định hẹn hò. Tôi còn tính tới tương lai xa hơn, có thể kết hôn khi yêu khoảng 1 năm chẳng hạn...
Mặc dù Tuấn từng có một đời vợ, nhưng họ chưa có con. Sau đó, vì lý do mẹ chồng - nàng dâu mà vợ anh bỏ đi. Tuấn thương mẹ, yêu vợ nhưng những mâu thuẫn đó hầu hết là lỗi của vợ. Thế là anh đành ngậm ngùi kí đơn ly hôn.
Sau ly hôn, Tuấn nói cũng không liên lạc với vợ cũ nữa. Anh dành nhiều thời gian cho công việc. Tận khi gặp tôi mới nảy sinh tình cảm. Không hiểu sao mỗi lần nghe Tuấn kể tôi lại thấy thêm si mê anh. Một người đàn ông có chí tiến thủ, bề ngoài điển trai, điềm đạm, đã vậy còn khá ga lăng, ân cần...
Tuy nhiên, suốt 3 tháng trời hẹn hò tôi lại không mấy vui vẻ. Thời gian chúng tôi bên nhau không nhiều. Tối nào đi chơi thì 6h gặp, mới ăn uống xíu Tuấn đã giục tôi để đi về. Có hôm, hai đứa ăn lẩu, tôi ăn chưa xong nhưng 8h30 rồi nên Tuấn bảo:
- Em ăn mau lên rồi còn đi về. Mà thôi, đừng ăn nữa, về đi. Hôm nào anh lại đưa đi bù.
- Ơ, anh hay thế, em còn chưa ăn no mà. Muộn vài phút không được à? Chả lẽ mẹ anh khó tính thế?
- Không, quan trọng anh hẹn đối tác giờ này. Thôi, không đôi co với em nữa, em ở lại ăn cho no đi, tí gọi taxi về nhé. Anh đi trước đây.
Nói xong, Tuấn để cho tôi 100k tiền taxi rồi chạy như bay đi mất, mặc cho người yêu ngồi ngẩn tò te tại quán. Tôi giận! Anh dỗ dành suốt 3 ngày tôi mới nguôi. Nhưng rồi sau đó Tuấn rất kiên quyết nói với tôi:
- Thiệt thòi cho em rồi, nhưng anh thật sự phải có mặt ở nhà lúc 9h để gặp đối tác. Công việc của anh khá bận, anh mệt lắm chứ. Nhưng muốn kiếm tiền, phải cày cuốc thôi. Em có muốn cuộc sống của 2 đứa mai này nhẹ nhàng hơn không?
Tôi lại mềm lòng vì những lời đó. Và có lẽ tôi vẫn còn bị lừa tiếp nếu như không có một buổi tối nọ tới chơi nhà cô bạn thân.
Hôm ấy cuối tuần, tôi hỏi Tuấn có thể hủy hẹn đối tác 1 lần được không. Anh vẫn lắc đầu. Và đúng 8h45 phút, anh dừng xe trước cổng nhà tôi, chào tạm biệt rồi phi như bay đi mất. Tôi sợ mẹ lại hỏi như bao lần, đành gọi cho cô bạn thân gần đó rồi xin qua chơi.
Tôi bắt xe ôm qua, nhưng vừa tới đầu ngõ nhà bạn lại thấy bóng người y chang Tuấn. Tôi dụi mắt, đúng biển số ấy. Tôi vội bảo xe ôm đi chậm lại. Tuấn thì không hề để ý, chỉ lao như điên vào trong ngõ kia...
Rồi anh dừng ở một ngôi nhà nhỏ, anh bấm chuông. Đây đâu phải là nhà Tuấn? Anh nói về gọi cho đối tác ở nước ngoài mà? Sao lại ở đây? Rồi 1 lát sau, người phụ nữ nọ chạy ra mở cửa, vừa nhìn thấy Tuấn đã chạm vào vòng 3 của cô ta. Cả 2 rất tình tứ, nói cười như thể yêu nhau.
Tôi không chịu nổi, trả tiền xe ôm rồi lao tới nhấn chuông. Khi cô gái kia nhìn thấy tôi thì rất sửng sốt, Tuấn chạy ra theo lại càng hốt hoảng.
- Đây là đi gặp đối tác của anh à? Cô ta không phải vợ cũ của anh sao?
Tuấn cúi mặt mãi, tới khi tôi phải gào thét lên giữa ngõ ấy, hàng xóm chạy qua xem thì họ mới sợ hãi kéo tôi vào nhà. Tôi càng thêm điên tiết khi nhận ra quần áo, giày dép của Tuấn đều có ở chỗ vợ cũ. Bao nhiêu ảnh ọt tình cảm họ vẫn treo lên như chưa hề có cuộc chia tay.
Tuấn xin lỗi tôi, rồi bảo rằng đã ly hôn vợ cũ, tình cảm cũng không còn. Chỉ là anh và vợ cũ vẫn cùng ăn uống, cùng ngủ, anh muốn cho cô ấy 1 đứa con. Anh phải về trước 9h tối vì nếu không vợ cũ sẽ ghen và không mở cửa cho vào.
Tôi sốc vô cùng, đã ly hôn rồi mà như thế thì sao chấp nhận nổi. Hơn nữa, anh còn đang hẹn hò với tôi mà? Cô gái kia cũng lên tiếng khuyên tôi, bảo đừng tức giận, họ chỉ đến với nhau giải quyết nhu cầu sinh lý?
Càng thêm tức giận khi họ hùa vào lừa mình, tôi đập cốc nước, rồi lao đi. Tôi hận anh ta lắm, nếu dây dưa với vợ cũ như thế thì đừng tìm tôi, đừng yêu tôi. Giờ tôi đã cắt đứt mọi liên lạc nhưng trong lòng vẫn chẳng thể yên...
M52