Hễ mua rau của bà lão đầu ngõ là lại được dúi thêm cho túi đồ ăn, hí hửng khoe với chồng nào ngờ tôi lại bị mắng té tát

(Tổ Quốc) - Bà lão bán rau đầu ngõ tỏ ra quý tôi một cách đặc biệt. Hễ mua đồ của bà là y như rằng tôi sẽ được cho thêm đồ, bớt tiền...

Tôi là đứa cực kì sợ ở với bố mẹ chồng, có lẽ vì nghe quá nhiều câu chuyện thực tế từ hội bạn. Chính vì thế, tôi hay trêu chúng nó là sau này tìm anh nào mồ côi bố mẹ mà yêu, mà lấy.

Chẳng hiểu run rủi thế nào, tôi gặp Khánh. Anh mồ côi bố từ sớm, mẹ anh thì sang nước ngoài rồi định cư luôn bên đó không về nữa. Chính vì thế, Khánh gần như chẳng có kí ức gì về mẹ, anh lớn lên trong vòng tay của ông bà nội. Nhưng thời điểm mà tôi quen Khánh, ông bà anh cũng vừa mất được ít lâu.

Đáp ứng đúng tiêu chí "mồ côi bố mẹ" mà tôi hay đùa giỡn với hội bạn, nhưng khi yêu Khánh rồi tôi mới thấy mình thật sự ích kỉ. Mỗi lần nhìn người yêu trầm ngâm kể về ông bà nội, tôi thương vô cùng. Hoặc đi đâu đó ngoài phố, cứ thấy một gia đình hạnh phúc, anh cũng ngước nhìn, ánh mắt buồn rầu, khao khát. Những lúc ấy tôi lại chỉ ước người yêu mình không phải là đứa trẻ thiếu thốn tình yêu thương mà được lớn lên trong gia đình có mẹ, có cha...

Nhưng về chung sống, Khánh coi tôi là cả thế giới của anh. Điều đó khiến cuộc sống của hai đứa tôi khá êm đềm, hạnh phúc. Tuy nhiên, thời gian gần đây hai chúng tôi xảy ra xích mích, tất cả cũng vì bà bán rau đầu ngõ.

Chẳng là tôi hay đi làm về tới đầu ngõ tiện mua rau củ quả, thịt thà cho bữa tối và trưa hôm sau mang đi làm. Duyên cớ thế nào khiến tôi bắt đầu mua của 1 bà lão khoảng 60 tuổi và dần trở thành khách quen.

Hễ mua rau của bà lão đầu ngõ là lại được dúi thêm cho túi đồ ăn, hí hửng khoe với chồng nào ngờ tôi lại bị mắng té tát - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Lần nào thấy bóng tôi từ xa là bà đã vẫy tay rối rít, khi thì gọi vì có mớ rau ngon vẫn phần, lúc lại bảo hôm nay có mướp tự bà trồng... Đã thế, tôi cứ mua rau gì của bà cũng được cho thêm, nếu không thì cũng bớt tiền. Tôi ái ngại lắm, vì bà cũng chẳng giàu có gì, nhìn cái dáng lọm khọm, đôi tay gầy gò mà tôi xót.

Tuy nhiên, tôi từ chối sau cũng không được. Thậm chí, bà còn bảo tôi: "Cháu cứ cầm cho bà vui. Nhìn thấy cháu, bác như nhớ về con của mình vậy...".

Nói rồi mắt bà long lanh trực khóc, tôi hốt quá, vội nhận rồi an ủi bà vài câu. Rồi kể từ đó, bà lão bán rau ấy cho đồ gì tôi cũng nhận. Ngược lại, thi thoảng tôi cũng biếu bà ít hoa quả, bánh kẹo...

Hôm gần đây, tôi tiếp tục kể với Khánh về người bán rau ấy kèm theo giọng điệu đầy thương cảm. Khánh chỉ bảo tôi cẩn thận...

Tôi hơi ngạc nhiên. Thế nhưng tới tối hôm sau, tôi lại hí hửng khoe chồng về ít đồ quê mà bà ấy bảo họ hàng ở quê gửi cho, không phun thuốc gì... Nào ngờ, Khánh đùng đùng nổi giận, mắng tôi té tát: "Tại sao bao lâu nay em lén anh nhận đồ của bà ta? Tại sao không chịu nói với anh sớm?"

Tôi bàng hoàng, hỏi anh một hồi rồi Khánh như nổi điên lên: "Bà ta là người đã bỏ rơi anh, tại sao giờ còn quay lại và cố lấy lòng anh chứ? Em nghĩ tự dưng bà lão ấy tốt vậy à, vì biết em là vợ anh thôi. Anh hận bà ta, anh không bao giờ tha thứ hay chấp nhận người mẹ ấy hết!"

Tôi sốc lắm, không ngờ câu chuyện lại thành ra thế này. Những ngày sau đó, tôi rất khó xử, phần thì thương chồng, nhưng lại cũng thương người phụ nữ kia. Tôi đã mấy lần chờ Khánh bình tĩnh để nói chuyện với anh nhưng anh lại gạt đi, anh bảo tôi không chịu hiểu cho cảm xúc của anh. Còn tôi có lần giận quá nói anh cứng đầu, ích kỷ, vô ơn...

Khánh giận tôi, anh bảo vì tôi chưa bao giờ bị mẹ bỏ rơi nên không hiểu. Rồi thì bà ấy quay về chỉ vì muốn được chúng tôi chăm sóc quãng đời còn lại. Tôi khó xử quá, người phụ nữ ấy cũng đáng thương, nhưng Khánh nói cũng có lý... Tuy nhiên, vì tôi đã biết rồi nên khó mà lòng làm ngơ, tôi nên làm sao cho vẹn cả đôi đường đây?

M52

Tin mới