(Tổ Quốc) - "Tuy nhiên, show đầu tiên này lại là một scandal với tôi và anh Elvis Phương. Tôi tạm gọi là một scandal" – nghệ sĩ Chí Tài nói.
Sự ra đi của cố nghệ sĩ Chí Tài là tổn thất lớn đối với showbiz Việt. Trước khi qua đời, nghệ sĩ Chí Tài vẫn làm việc miệt mài và vẫn còn nhiều chương trình đang dang dở. Một trong số những chương trình đó là talk show của riêng anh mang tên Chí Tài lên mây.
Dù Chí Tài đã ra đi, nhưng chương trình vẫn tiếp tục được lên sóng. Trong số mới nhất, Chí Tài tâm sự kỷ niệm giữa mình và danh ca Elvis Phương.
Tôi không hiểu về nhạc lý, chỉ chơi bằng lỗ tai thôi
Không chỉ mình tôi mà rất nhiều khán giả đều biết đến Elvis Phương qua những bài hát của ban nhạc Phượng Hoàng, nổi đình đám trước 1975. Thời mới tập nghe nhạc, tôi rất thích bài Yêu đời yêu người và Tôi muốn của anh Elvis Phương.
Thời của tôi có rất nhiều loại nhạc. Trong đó, thịnh hành nhất là nhạc Rock, rất máu lửa. Có khá nhiều ban nhạc Rock nổi tiếng như Crazy Dog. Có khi tên Tài Chó Điên của tôi cũng từ đó mà ra. Tuy nhiên, tôi lại rất có duyên với nhạc của ban Phượng Hoàng.
Ban Phượng Hoàng có cái hay là chơi nhạc Việt Nam chứ không phải nhạc ngoại, nhưng khán giả vẫn thích. Đó là thành công của anh Lê Trung Cang và Lê Hựu Hà, khiến tôi rất thích. Họ là hai nhạc sĩ sáng tác, viết nhiều ca khúc trẻ trung, ý nghĩa. Sau này Elvis Phương mới trở thành ca sĩ chính của ban.
Hồi mới tập chơi đàn, tôi không hiểu về nhạc lý, chỉ chơi bằng lỗ tai thôi. Tôi cứ bật các băng nhạc của ban Phượng Hoàng lên nghe rồi bắt chước theo. Tôi tự học như vậy chứ không có ai chỉ cho hết, thậm chí còn không biết cầm bút ghi ký âm ra sao.
Tôi nghe có người nói lại rằng anh Elvis Phương không vui mấy về ban nhạc của tôi
Anh Elvis Phương hồi đó là một hiện tượng vì anh ấy mặc đồ, làm tóc y như Elvis Presley, gương mặt cũng từa tựa, còn khuôn mặt của tôi khó giống ai.
Thời anh Elvis Phương nổi ở Việt Nam, tôi còn nhỏ quá nên chưa có điều kiện để gặp và tiếp xúc. Đến khi qua hải ngoại tôi mới được gặp anh ấy.
Tôi gặp anh Elvis Phương lần đầu tại một show nhạc bên Mỹ. Lúc đó, tôi làm nhạc công đàn cho anh ấy hát một số bài quen thuộc của Phượng Hoàng.
Tuy nhiên, show đầu tiên này lại là một scandal với tôi và anh Elvis Phương. Tôi tạm gọi là một scandal.
Tôi thì vốn chưa bao giờ được gặp mặt hay chào hỏi gì anh Elvis Phương nên anh ấy không biết tôi. Tối hôm đó, tôi cũng đánh nhạc bình thường.
Sau khi diễn xong tiết mục, tôi nghe có người nói lại rằng anh Elvis Phương không vui mấy về ban nhạc của tôi. Điều đó khiến tôi rất lo, không biết ban nhạc mình đánh có đủ tiêu chuẩn không. Tôi nhớ mình rất mê nhạc của ban Phượng Hoàng và tập theo rất kỹ, nên khó mà đánh sai được.
Sau này tôi mới nghĩ ra, có khi lúc đó anh Elvis Phương nói giỡn nhưng người thuật lại với tôi có ác ý. Người đó nói với tôi: "Ông Phương không thích ban nhạc mày vì mặc đồ nổi quá, nổi hơn cả ông ấy".
Đến giờ tôi phải thú thật với anh Phương rằng: Anh thông cảm cho em. Ban nhạc em điệu lắm. Em lúc nào cũng là người lòe loẹt, kim sa, hột xoàn thôi.
Thời đó, mỗi lần đi diễn, tôi đều ứng tiền trước cho ban nhạc để đi mua đồ lấp lánh, kim tuyến và mặc. Mọi người nên biết, từ những năm 80, tôi đã bỏ ra hơn 200, 300 đô để mua một chiếc áo vest trong khi tiền cát xê cũng chỉ được chừng ấy. Tôi còn cho các thành viên trong ban trả góp chứ không bắt trả liền.
Tôi quan niệm đã bước lên sân khấu là phải mặc đẹp để trân trọng khán giả nhưng đôi khi đẹp quá thành ra hơi sai.
Hôm đó anh Elvis Phương vô tình mặc áo màu đen, còn ban nhạc tôi người thì trắng, người thì xanh, người thì đỏ, người thì vàng. Bây giờ nghĩ lại tôi mới thấy kỳ.
Tùng Ninh