(Tổ Quốc) - Nhìn thấy người phụ nữ ấy, tôi thực sự đứng không vững, không ngờ trái đất lại tròn đến vậy.
Tôi 27 tuổi, đã có bạn trai được 6 tháng và dự định chuẩn bị kết hôn vào cuối năm nay. Bạn trai tôi là Dũng, anh khá điển trai, hiền lành, gia đình cơ bản, bố mẹ đều là bác sĩ đã về hưu. Nhiều người bảo tôi sao mới yêu mà đã kết hôn vội thế, tôi có lý do riêng của mình, cũng là thấy hoà hợp với bạn trai trong tính cách, suy nghĩ và lối sống nên cũng không muốn để lâu thêm nữa.
Vì đã tính chuyện trăm năm nên chúng tôi bắt đầu rục rịch ra mắt hai nhà. Gia đình anh ở Hà Nội nên tôi đến thăm nhà anh trước.
Biết gia đình nhà người yêu toàn là người có học thức nên tôi chuẩn bị khá kỹ càng trước khi đến ra mắt. Thế nhưng có lẽ trong mơ tôi cũng không thể tin được rằng mẹ chồng tương lai là người mà tôi đã gặp cách đây hơn 1 năm trong hoàn cảnh cực kỳ nghiệt ngã.
Khi nhìn thấy tôi, bác gái mất một vài giây định hình rồi kịp nhận ra người quen cũ. Còn tôi thì không thể quên được bác nên đã giật mình, đánh rơi giỏ quà, suýt ngã gục ngay lúc bước chân vào nhà anh.
Sau phút bối rối ấy, tôi lao vụt ra khỏi căn nhà ấy trong ánh mắt ngỡ ngàng của anh và bác trai, còn bác gái có lẽ bác hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi tắt máy, xin nghỉ việc, sang nhà bạn ở nhờ ít hôm để tránh mặt anh. Tôi không biết phải đối diện với anh, với sự thật ngang trái này như thế nào.
Chẳng là hơn 1 năm về trước, tôi có thai với bạn trai cũ. Lúc tôi vui mừng thông báo cho anh ta biết thì cũng là khi anh rời bỏ tôi, rũ bỏ trách nhiệm với đứa bé. Sau cú sốc, tôi vẫn quyết tâm giữ lại em bé và làm mẹ đơn thân. Tôi đi khám thai thì gặp mẹ của Dũng là bác sĩ của phòng khám. Thấy bác hiền từ, dễ nói chuyện nên sau 1, 2 lần siêu âm thì tôi cũng thật thà kể câu chuyện của mình cho bác nghe và nhận được rất nhiều lời khuyên bổ ích.
Dẫu vậy, khi thai được 10 tuần thì tôi bị sảy, không giữ được em bé. Mọi chuyện tạm lùi vào quá khứ, tôi đau khổ, buồn bã mất một thời gian rồi cũng gắng gượng đứng lên, mạnh mẽ làm lại cuộc đời. Sau đó thì tôi quen và yêu Dũng. Cứ tưởng sau ngần ấy đau khổ, tôi sẽ được bù đắp, được hạnh phúc thì không ngờ lại gặp chuyện thế này.
Có lẽ tôi sẽ gặp Dũng và thẳng thắn nói chuyện với anh. Mối quan hệ của chúng tôi cũng đành phải kết thúc mà thôi. Bởi kể cả hiện tại Dũng và bác gái có cho qua chuyện quá khứ thì tôi cũng chẳng cảm thấy thanh thản, thoải mái khi về gia đình nhà anh làm dâu. Cuộc sống mà, còn lúc nọ lúc kia, chẳng nói trước được điều gì.
Hạnh phúc cứ nghĩ đã ở trong tầm tay mà cuối cùng lại tan thành bọt nước. Số phận còn định trêu đùa tôi đến khi nào nữa đây?
V.V.