(Tổ Quốc) - "Thầy Minh Nhí ngày nào lên lớp cũng chửi: Nhìn con gái lớp người thấy ham, nhìn con gái lớp này, muốn nhảy lầu", NSƯT Hạnh Thúy nhớ lại.
Mới đây, trên Facebook cá nhân, NSƯT Hạnh Thúy chia sẻ lại tấm ảnh thời con gái của mình và nhắc nhớ nhiều kỷ niệm thú vị xung quanh bức ảnh đó.
Không chỉ tiết lộ cách các diễn viên trẻ thời trước PR, giới thiệu mình với đạo diễn, trợ lý để kiếm vai diễn, Hạnh Thúy còn nhớ lại kỷ niệm vô cùng thú vị khi chị và con gái trong lớp bị thầy Minh Nhí chê xấu.
Tốn nhiều tiền cho Vũ Ngọc Đãng
Cụ thể Hạnh Thúy viết: "Hồi xưa đi học, nhớ rằng mình đã tốn khá nhiều tiền, so với mình thời đó, để cho ông Vũ Ngọc Đãng chụp hình. Chủ yếu để trong nhiều tấm lựa ra những tấm đẹp đẹp, xinh xinh gửi cho đạo diễn và mấy anh trợ lí để kiếm vai diễn.
Hồi đó chưa biết tới chữ casting, cũng chưa biết chữ profile, nên sơ sài tấm hình, ghi thông tin tên tuổi, cân năng chiều cao đằng sau tấm hình, kĩ hơn nữa thì vài tấm hình dán trên tờ giấy, vẽ hoa vẽ bướm rồi cũng ghi thông tin lên đó.
Chưa có số điện thoại, lẫn số nhà, lẫn mã số thuế, lẫn tài khoản ngân hàng, số duy nhất có là chứng minh nhân dân, địa chỉ liên lạc là ở quán cô Phương trong trường.
NS ƯT Hạnh Thúy đăng bức ảnh thời trẻ và chia sẻ nhiều kỷ niệm đẹp thời xưa.
Chụp hình thấy tấm nào được là in cả chục tấm, ghi sẵn thông tin, ai hỏi là liệng hình ra liền, luôn sẵn sàng được giới thiệu hình ảnh dù nhiều khi hai chục tấm hình, gửi đi chưa có một show nhận về, nhưng cứ gửi hình đi trong vô vọng.
Rồi mỗi buổi ra chơi, ra về thì sẽ dịu dàng lượn vòng vòng quanh trường, coi hôm nay có anh chị nào vô kiếm diễn viên không, sẽ giả bộ đứng gần đó nói chuyện, hất tóc, mỉm cười, đi qua đi lại, cười rõ duyên, mắt lúng liếng, địa địa coi có ai ngó mình không để hi vọng có được vai diễn hoặc có show đi quay karaoke, minh hoạ ca nhạc.
Nói chung là tự tiếp thị mình chớ hồi đó đâu có truyền thông, đâu có kĩ thuật số khỉ khô gì đâu. Vốn liếng, nếu được coi là vốn liếng, chỉ có cái mặt hợp vai hay có tương lai hợp vai hay không mà thôi".
Minh Nhí chê "nhìn con gái lớp này muốn nhảy lầu"
"Và mấy anh chị đó, sau khi có được cái mặt, cái hình hay cái tên và lớp của mình sẽ đi hỏi: Nhỏ đó hay thằng đó, diễn có tốt hông?
Nếu được nói sau lưng, nhận xét rằng tốt thì coi như đời lên hương. Nếu bị nhận xét: Bé đó yếu thì coi như đời xuống dốc, nên lúc nào cũng phải rất cố gắng giỏi nhất có thể, dù nói thiệt hồi ba năm ở trường thì hết một năm rưỡi mình không có vai, diễn dở ẹc vì có biết diễn là gì đâu mà lại cũng sợ sệt nhiều thứ nên không dám bước lên sàn tập thành ra dở ẹc.
Show làm người mẫu ảnh đầu tiên của Hạnh Thúy thời sinh viên.
Rồi lúc nào cũng phải ý thức hình ảnh mình qua miệng người khác cực kì quan trọng, nên tụi mình luôn được dạy phải biết điều, biết tôn trọng thầy cô và anh chị lớp trên, tử tế với đàn em lớp dưới, ăn mặc chỉn chu.
Nhớ thầy Minh nhí còn bắt phải luôn mặc đẹp mà lớp nghèo gần chết không có tiền mua đồ đẹp, ngày nào lên lớp thầy cũng chửi: Nhìn con gái lớp người thấy ham, nhìn con gái lớp này, muốn nhảy lầu.
Thầy khắc phục bằng cách, kêu đi học phải đánh son, không đánh son, đuổi ra khỏi lớp. Thế là mấy đứa con gái hùn nhau mua cây son đỏ nhất có thể, rồi tô một lượt mỏ đỏ chót như nhau.
Bước vào lớp, ông thầy thấy nguyên dàn con gái mặc đồ hình thể đen thui, mặt nhợt nhạt chỉ có cái mỏ đỏ chót. Nguyên văn ông thầy nói: "nhìn như con quạ mà mặt như con cú". Thầy bảo, bôi mỏ ngay tức khắc để không người khác nhìn, người ta ói hết!
Nói chung là lúc nào cũng tìm cách giới thiệu mình, phát huy mình, tiến cử mình với anh chị em trong nghề để tìm cơ hội, tỉ mẩn, chật vật lượm lặt từng cơ hội nhỏ nhoi...
Nghệ sĩ Minh Nhí là thầy chủ nhiệm lớp K18, sau này nổi lên có Hạnh Thúy, Việt Hương, Thúy Nga, Cao Minh Đạt, Tiết Cương, Trần Bùm...
Thủ công và sơ sài vậy nên tụi mình đứa nào cũng mất ngót nghét cả chục năm mới được khán giả biết đến, mới kiếm được cơm Tổ nuôi mình, nuôi gia đình. Và luôn sẵn sàng nhào vào việc khi có cơ hội, ít dám so đo tiền bạc, chỉ cần có việc, có bao cơm là đã ráng chộp rồi.
Giờ mấy bạn trẻ sướng hơn nhiều, có công nghệ, có kiến thức, có điều kiện, có hiểu biết, có truyền thông… hỗ trợ, tiện lợi trăm đường. Nên bây giờ, làm được việc hay không chỉ nằm ở hai chỗ: Một là bạn có thực lực không? Hai là bạn có biết thời điểm mà nắm lấy cơ hội không? Mà có nhiều khi, cơ hội nhiều quá, dễ quá, thuận lợi quá thành ra bớt quý".
An An