(Tổ Quốc) - "Ngày nào tôi cũng mặc áo mưa chạy bộ ở công viên, kể cả 12 giờ đêm đi diễn về tôi vẫn chạy tới 1 giờ sáng" – Hải Yến Idol chia sẻ.
Mới đây, chương trình Đời nghệ sĩ đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Hải Yến Idol. Tại chương trình, nữ ca sĩ đã tâm sự về cuộc đời, sự nghiệp của cô.
Tôi chưa từng có ý định trở thành ca sĩ
Không phải con đường đi đến thành công nào cũng trải đầy hoa hồng và không phải lúc nào người nghệ sĩ cũng được sống như mình mong muốn, tôi cũng không phải ngoại lệ.
Lúc mới vào nghề, tôi còn là một cô gái với thân hình đầy đặn, tròn trịa và kém thon gọn.
Chính vì ngoại hình kém hấp dẫn và thường bị khán giả gắn dưới tên tuổi của một ca sĩ đàn chị khác nên tôi đã quyết tâm giảm cân để lột xác với hình ảnh hiện tại.
Câu chuyện thay đổi bản thân của tôi vẫn luôn được xem là kì tích và thường được giới nghệ sĩ đem ra làm ví dụ điển hình mỗi khi nhắc tới.
Tôi có xuất phát điểm là một vận động viên Taekwondo nên thời gian vận động khi ở đội tuyển chuyên nghiệp có thể từ 6 đến 8 tiếng một ngày.
Chính vì thế, khối lượng thực phẩm mà tôi nạp vào cơ thể cũng phải tương đương. Lực ăn của tôi cho việc tập cũng rất kinh khủng, phải ăn mới có sức.
Sau khi gặp chấn thương đầu gối phải, tôi phải ở nhà 6 tháng để hồi phục. Đây là khoảng thời gian khiến trọng lượng cơ thể của tôi tăng lên chóng mặt.
Một vận động viên đang quen với lịch tập như tôi, khi nghỉ một cái đã mập rồi. Thêm nữa, thời điểm ấy tôi còn ở tuổi thiếu niên nên cơ thể phát triển mạnh mẽ ở mọi mặt, cộng với việc kiểm soát ăn uống cũng chưa tốt đã dẫn đến béo phì.
Với ngoại hình kém hấp dẫn như thế, tôi chưa từng có ý định trở thành ca sĩ, dù bản thân tự nhận thấy mình hát rất hay.
Tôi nghĩ mình sẽ trở thành diễn viên, mà phải là diễn viên hài với ngoại hình giống NSƯT Minh Vượng.
Thế là tôi nộp hồ sơ vào trường Sân khấu điện ảnh. Tại đó, tôi gặp gỡ Minh Vương nhóm M4U và được thuyết phục nộp thêm hồ sơ nữa vào khoa Thanh nhạc.
Cậu ấy nói, tôi hát hay thế này không đi vào thanh nhạc lại vào Sân khấu. Tôi liền bảo, hát hay nhưng béo thế này ai mà thèm nhận. Nhưng cuối cùng Minh Vương cũng thuyết phục được tôi.
Nghe Minh Vương thuyết phục, tôi lao vào học cấp tốc tất cả mọi thứ liên quan tới thanh nhạc, 1 tuần 6 ngày và mỗi ngày 3 buổi.
Kết quả đi thi, điểm chuyên ngành của tôi rất cao, đứng hạng ba sau ca sĩ Cao Thái Sơn.
Học rồi tôi mới ngẫm ra mình có năng khiếu ca hát mà lại bỏ quên nó. Đây cũng chính là một cái duyên trong cuộc đời tôi, khi đi nộp hồ sơ ngành này mà lại đậu để học ngành khác. Mọi thứ đã đi theo một ngã rẽ mới.
Đứng mở khóa nhà mà tôi ngã bất tỉnh
Sau khi thi Vietnam Idol, tôi bị nhiều người chê bai về ngoại hình với những từ ngữ thậm tệ như: "Một con heo đang hát à", "Sao mặt nó xinh mà người nó thấy ghê", "Nhìn chân như cái que mà người lại giống quả bóng",…
Đọc xong những bình luận đó, tôi cũng bị tâm lý và áp lực dữ lắm bởi tôi chưa va chạm nhiều ở môi trường nghệ thuật. Chưa kể ngày xưa tôi là vận động viên mà giờ lại để cơ thể thành ra vậy cũng xấu hổ.
Tôi bắt đầu ép cân bằng cách mặc áo mưa như thời còn là vận động viên. Tôi ép cân kinh khủng.
Bình thường, trước khi thi đấu vận động viên sẽ mặc áo mưa để ép cân khoảng 2 tới 3 ngày, riêng tôi mặc áo mưa một tháng trời.
Ngày nào tôi cũng mặc áo mưa chạy bộ ở công viên, kể cả 12 giờ đêm đi diễn về tôi vẫn chạy tới 1 giờ sáng. Ám ảnh cân nặng khiến tâm trí tôi mệt mỏi trong sinh hoạt hằng ngày.
Tôi giảm cân rất nhanh dù sai cách, trong 3 tháng xuống được 16 cân. Nhưng rồi một hôm tôi đổ như cây chuối, đứng mở khóa nhà mà ngã bất tỉnh lúc nào không biết.
Nhận thấy tác hại nên sau đó tôi tìm cho mình chế độ ăn uống và tập hợp lý hơn. Chính vì vậy mà đến giờ muốn gầy là gầy, muốn béo là béo.
Việc giảm cân thành công đã mang tới nhiều thuận lợi trong cuộc sống cũng như sự nghiệp ca hát của tôi.
Chồng tôi toàn da bọc xương, có 49 cân
Đặc biệt, ngoại hình đẹp đem đến cho tôi sự tự tin khi đứng bên cạnh chồng dù chồng tôi không hề đẹp.
Trong lần đầu gặp gỡ, tôi không có ấn tượng gì về chồng bởi anh không phải gu của tôi.
Chồng tôi toàn da bọc xương, có 49 cân. Tôi nhớ mãi ngày lịch sử chụp ảnh cưới. Bình thường chú rể hay bế cô dâu rất lãng mạn ngược lại, tôi bế anh ấy.
Bỏ qua yếu tố ngoại hình, sau khi tiếp xúc và nhiều năm ở cạnh nhau, tôi đã tìm ra yếu tố khiến mình luôn tôn trọng cũng như dành tình cảm cho chồng. Đó chính là sự đàn ông trong anh ấy.
Dù chồng tôi có vóc dáng nhỏ nhắn, làm một công việc bình thường nhưng anh lại có sự bao dung, rộng lượng. Cách anh đối nhân xử thế với gia đình hay bạn bè chưa bao giờ khiến tôi phải cảm thấy thất vọng.
Với gia đình, anh ấy là người con có hiếu và hiểu đạo lý. Bên cạnh đó là đạo đức với người ngoài xã hội.
Anh ấy có thể rất bận rộn với việc ở ngoài, ít dành thời gian cho tôi nhưng tôi luôn nghĩ rằng tất cả thời gian còn lại anh ấy sẽ dành cho mình và chắc chắn trong đó không có những điều xấu xa.
Quan trọng nhất là anh luôn ủng hộ vợ trên mọi mặt trận dù tôi có làm công việc gì đi nữa.
Vợ chồng tôi độc lập về kinh tế nhưng ông xã luôn có những câu hỏi dành cho tôi như: "Em có cần lấy thêm tiền không?", "Em có cần sử dụng thêm gì không?",…
Dù tôi không lấy nhưng anh luôn chủ động trong việc này, tôi nghĩ rằng đấy cũng là một sự quan tâm.
Vợ chồng tôi chung sống với nhau không thể thiếu những thời điểm xảy ra mâu thuẫn nhưng cả hai đều có nguyên tắc riêng ngay từ đầu.
Tôi nhỏ tuổi hơn anh nên không bao giờ tôi dùng những từ ngữ thiếu tôn trọng bởi có tôn trọng tôi mới lấy người đàn ông này.
Ngược lại, anh hiểu tôi là người phụ nữ chu toàn cho gia đình và chăm chỉ ngoài xã hội nên luôn dành một sự tôn trọng nhất định cho tôi.
Sau 14 năm bên nhau thì sáng nào hai vợ chồng cũng đi cà phê, trừ lúc tôi đi diễn.
Tùng Ninh