(Tổ Quốc) - Trong khi mọi người cho rằng tôi sống trong cảnh nhung lụa, nhưng có ai biết được tôi đang chuẩn bị cho kế hoạch rời bỏ chồng đâu.
Sau khi lấy chồng, cuộc đời tôi là một chuỗi những ngày đau khổ tủi nhục mà chẳng biết chia sẻ cùng ai. Chưa bao giờ chồng nói về thu nhập, chỉ biết mỗi tháng anh giao cho tôi 10 triệu đồng và chỉ được tiêu trong đó, cấm xin thêm. Có một lần mẹ tôi ốm nặng phải nhập viện, không có tiền gọi mượn tiền tôi. Tôi không có tiền mà chồng thì đi công tác nên tôi đã vay mượn vài người hàng xóm được 30 triệu đồng mang vào để mẹ lo chi phí chữa bệnh.
Vài hôm sau chồng về, tôi hỏi xin anh số tiền 30 triệu đồng để trả cho mọi người. Không ngờ anh bảo tôi đã ăn bám còn lén lút gửi tiền cho ngoại. Anh còn tuyên bố ai vay người ấy tự trả còn anh sẽ không có trách nhiệm. Tôi không ngờ chồng lại là con người keo kiệt đến thế.
Mỗi khi con khóc thì anh lại chửi mắng tôi là ngu dốt không biết dỗ con, nhờ chồng rửa cái bát mà anh ấy vừa ăn xong thì anh quắc mắt hỏi có vợ để làm gì? Có những lúc đi chơi cùng nhau, anh nổi khùng với vợ khiến tôi xấu hổ với mọi người vô cùng.
Khi con tròn một tuổi, tôi gửi con và kiếm việc làm, từ khi vợ có lương, chồng chỉ đưa cho có 5 triệu đồng một tháng. Tôi chỉ im lặng không nói và âm thầm chuẩn bị cho kế hoạch rời bỏ người chồng ích kỷ.
Cho đến một ngày, chúng tôi trở về nhà sau bữa tiệc ở công ty chồng. Cánh cửa vừa mở ra chồng đã đẩy mạnh khiến tôi ngã sấp mặt xuống nền nhà mà không hiểu lý do vì sao? Tôi thắc mắc thì anh chỉ vào mặt bảo tôi là loại đàn bà hư hỏng, có chồng đi bên cạnh còn đong đưa với trai, vậy những lúc không có chồng thì chắc rủ nhau vào nhà nghỉ không biết chừng?
Người đàn bà đứng đắn như tôi, thế mà có ngày bị chồng cho là hư hỏng, thật không biết mình lấy chồng để được cái gì nữa. Tủi nhục, uất hận, đau khổ là những thứ mà tôi trải qua mỗi ngày.
Không chịu nổi nữa, tôi đưa tờ đơn ly hôn đã ký sẵn được viết cách đây gần hai năm cho chồng. Tôi bảo không thể chịu đựng được chồng thêm một ngày nào nữa, hãy ký vào đơn ly hôn để tôi rời nhà ngay trong đêm.
Tôi bảo quá mệt mỏi với những lời nhục mạ của chồng mỗi ngày, với sự keo kiệt tính toán và thêm cả sự ghen tuông. Tôi nói là sống với người đàn ông như thế thà ở một mình còn sướng hơn.
Sau giây phút bất ngờ, chồng bỗng quỳ xuống chân tôi mà nói xin lỗi đã làm vợ khổ nhiều, anh nói sẽ thay đổi miễn sao tôi đừng rời đi. Chồng bảo sẽ giao hết tiền cho tôi giữ và không bao giờ dám nặng lời với vợ nữa. Những lời nói của chồng khiến tôi mềm lòng nên lại tha thứ. Nhưng từ hôm đó, tôi có cảm giác như đang bị quản lý. Chồng đưa đón tôi đi làm, không cho tôi cà phê với bạn bè. Buổi tối tranh thủ lúc con ngủ thì tôi lướt facebook, chồng cũng ngồi bên nhòm vào kiểm tra tôi xem những gì...
Giờ tôi lại thấy hoang mang về quyết định của mình quá. Mong mọi người cho tôi lời khuyên, tôi nên làm gì để lấy lại được sự thoải mái trong gia đình đây?
(haily...@gmail.com)
P.P.L.I