(Tổ Quốc) - Em dâu nghẹn ngào nói qua điện thoại còn tai tôi thì như ù đi.
Nhà tôi có ba chị em, dưới tôi là hai người em trai. Gia đình trước đây rất khó khăn nên cuộc sống của các con khá chật vật. Cố gắng, nỗ lực lắm thì tôi và em trai thứ mới lên thành phố làm việc và lập gia đình. Còn cậu em út vẫn ở quê, sống trong chính căn nhà của bố mẹ khi ông bà qua đời. Trước khi mẹ tôi mất, còn dặn dò kỹ chị cả và anh thứ hãy luôn bao bọc, giúp đỡ em út. Vì em út sinh non, cơ thể yếu ớt không thể gánh vác được nhiều nên hay ốm đau bệnh tật.
Quả thật, cậu út nhà tôi dù đã lấy vợ và có một con nhưng em ấy vẫn chẳng có nghề nghiệp ổn định. Trình độ không có, thể lực yếu, thành ra chẳng nơi nào nhận cả. Hiện tại cậu út chỉ ở nhà sửa đồ điện, thu nhập không cao. Gần đây, em út nhà tôi còn phát hiện ra bệnh về gan, cần phải đi khám chữa, mua thuốc... Em ấy than thở rất nhiều. Lương của em dâu chỉ đủ nuôi ăn lẫn chăm con nên cậu út không nhờ vả được.
Ở trên thành phố, em trai thứ của tôi cũng chẳng khá khẩm hơn. Cậu ấy và vợ vừa mới chuyển nhà nên nợ chồng chất. Biết bao lần qua vay tiền vợ chồng tôi nhưng tôi cũng chỉ cho vay được khoảng vài chục triệu. Song ít nhất, cậu em thứ còn có sức khỏe tốt, làm việc chăm chỉ nên chẳng đáng lo.
Đợt này dịch bệnh, tôi không về quê được nên có gọi điện về hỏi em út tình hình sức khỏe thế nào. Em ấy có than rằng cơ thể suy nhược, không ăn uống được gì và đặc biệt người càng gầy hơn. Tôi gắt lên sao không đến viện khám để bác sĩ kê đơn thuốc thì em khóc rồi bảo hết tiền. Thành ra tôi phải chuyển khoản ngay 15 triệu cho cậu út, nếu không em tôi sẽ không sống nổi mất. Ngay số tiền này tôi cũng phải giấu chồng vì sợ anh ấy nghĩ tôi toàn bòn rút cho nhà đẻ. Nói vậy là hiểu tôi khổ sở như thế nào, đôi lúc muốn cho các em vay nhiều hơn mà ngặt nỗi vướng phải sự soi xét của ông xã.
Tôi dặn em trai út rõ ràng "Chị chuyển cho em 15 triệu, số tiền này để đi khám bệnh và mua thuốc, tuyệt đối không được mua rượu uống hay tiêu pha gì linh tinh. Vì dịch đang căng chị không tiện về quê nên sẽ chuyển khoản. Sau này em khỏe em có thể kiếm tiền trả nợ thì tốt, còn không thì chị cũng chẳng đòi lại. Nhưng nhớ phải đi khám luôn, nhỡ mai này bệnh phát nặng hơn thì vô phương cứu chữa!"
Em trai út tôi vâng dạ, hứa sẽ đi bệnh viện khám sớm. Nào ngờ tới vài hôm sau, em dâu bỗng tức tối gọi điện lên và thông báo cho tôi một điều sốc óc.
Đầu tiên, cô ta cũng chỉ lắp bắp không rõ ràng, sau đó vài phút khi đã lấy lại bình tĩnh thì mới khai thật đã cầm 15 triệu của chồng đi mua đồ cho con gái và nhập quần áo để bán. Em dâu còn khẳng định bản thân không hề biết vì sao có 15 triệu trong túi chồng nên mới nghĩ đó là tiền tiêu thoải mái. Khi em trai tôi phát hiện ra thì đã quá muộn... Có lẽ em dâu đã suy tính tới việc mua sắm đầu tư từ trước nên làm mọi thứ nhanh chóng đến vậy.
Em dâu càng nói, tai tôi như càng ù đi. Trời ơi, tận 15 triệu mà cô ta làm như mớ giấy bình thường! Đã vậy, em dâu còn không tôn trọng quyền riêng tư của chồng khi tự ý lấy tiền trong đó. Vì quá bức xúc, tôi đã gọi cho em trai và mắng một trận. Song thay vì hối lỗi, em trai cũng lại khóc lóc và nói thôi thì em ấy không đi khám nữa, mặc kệ bệnh tật, ra đi lúc nào cũng được.
Là một người chị cả trong nhà, khi nghe những điều đó từ em trai mình, trái tim tôi như vụn vỡ thành trăm mảnh. Mọi chuyện sẽ ra sao nếu em tôi thờ ơ với bệnh tật và từ từ bị nó giết chết từng ngày? Giờ tôi cũng chẳng thể chuyển được thêm tiền nào nữa thì tài khoản trong ngân hàng đã cạn, số khác lại để trong sổ tiết kiệm của chồng. Tôi mệt mỏi quá, cuộc đời sao bất công với chị em tôi như thế...
M.B