(Tổ Quốc) - Vừa thấy con chảy máu cam, tôi đã lao đến xô em chồng ra rồi ôm con lên dỗ dành, vì tức giận mà tôi đã mắng em rất nặng lời để rồi em ấy khóc cả buổi trưa hôm ấy.
Tôi về làm dâu mới 3 năm nhưng xốc vác nên được cả gia đình chồng quý mến và nể trọng. Quả thật trong nhà tôi làm chủ từ A-Z, không có sự sắp xếp của tôi thì nhà lập tức loạn lên. Chẳng hạn mẹ chồng bị viêm khớp thế nên trước khi trời vào đông, tôi đã phải chuẩn bị đầy đủ cao xoa bóp, thuốc ngâm châm, máy sưởi, chăn bông cho bà. Tôi mà đi vắng là bà phải gọi điện ngay để hỏi xem đồ ở đâu? Rồi chồng cũng vậy, đến đôi giày, cái quần… của anh cũng là tôi gập gọn cất cho, sáng ra tôi không để sẵn quần áo cho anh đi làm thì anh cuống quýt bới tung cả tủ để tìm…
Trong nhà có em chồng nhưng em ấy đi học đại học ở trọ nên tháng chỉ về 1-2 lần. Hai chị em không thân nhau lắm nhưng vì là người trong nhà, đối xử với nhau tử tế nên không xích mích mâu thuẫn gì. Tôi mà nấu cơm thì em ấy phụ giúp rồi rửa bát, em ấy mà đi giặt quần áo thì tôi sẽ lau nhà quét dọn. Nói chung, em ấy cũng là người biết điều nên dễ sống chung.
Con trai tôi mới được 8 tháng, từ lúc sinh con, tôi đã xin nghỉ việc để ở nhà chăm con với mẹ chồng. Tôi dự định đợi khi con 2 tuổi, đi lớp được thì sẽ xin việc lại chứ nhất quyết không để chồng nuôi. Chồng tôi là người làm ra tiền, bản thân tôi cũng có chút tiền tiết kiệm từ trước tới giờ nên gần 1 năm qua, tuy ở nhà nhưng tôi vẫn chi tiêu rất thoải mái, thậm chí thỉnh thoảng còn cho em chồng vài đồng mua sắm.
Cuối tuần trước, em chồng về nhà chơi. Tôi muốn chiêu đãi em ấy một bữa ngon nên đưa con cho em ấy trông rồi lấy xe máy đi chợ. Chỉ một tiếng đồng hồ sau tôi đã về, thế mà vừa bước chân vào nhà thì nghe tiếng con khóc, chạy vào trong thì thấy em chồng đang cuống lên lau vết máu trên mặt cháu, dưới đất cũng có vài giọt.
Tôi hoảng hốt lao đến xô em chồng ra rồi bế con lên dỗ dành. Nhìn máu mũi con chảy ra mà tôi xót xa, không nén được bực tức, tôi đã trách mắng em chồng: "Đưa em trông cháu có tiếng đồng hồ mà không cẩn thận gì, có thế mà cũng đánh ngã cháu. Chắc lại mải mê điện thoại chứ gì? Mắt cứ dán vào màn hình cho lắm vào". Rồi tôi còn mắng em ấy thêm vài câu nữa. Trong khi em ấy liên tục thanh minh rằng mình trông cháu rất cẩn thận, không làm ngã cháu, cũng không biết tại sao cháu chảy máu cam.
Tôi giận nên không nấu nướng nữa, chỉ ôm con mặc kệ em chồng lay hoay vừa khóc vừa nấu dưới bếp. Buổi trưa chồng tôi đưa mẹ đi sang nhà họ hàng về ăn cơm thì thấy hai mắt em chồng đỏ hoe sưng vù, hỏi thì em ấy không nói, tôi cũng chẳng buồn giải thích. Chiều, em ấy xin phép đi lên phòng trọ luôn.
Thế mà ngày hôm sau, con tôi tiếp tục chảy máu cam. Tôi cho rằng hôm trước con bị vẫn chưa khỏi nên bực bội gọi điện mắng em chồng một hồi nữa cho hả giận, tôi còn cấm em ấy về vì đỡ phải ngứa mắt. Em ấy chỉ khóc và nói mình không làm gì cả.
Thấy con liên tục chảy máu cam trong 2 ngày liền, tôi lo lắng đưa con đến phòng khám. Bác sĩ khám xong thì bảo rằng không có hiện tượng va đập ngoại lực, có thể do thời tiết hoặc nhà tôi bật điều hòa liên tục khiến mũi con bị khô nên chảy máu.
Rời khỏi phòng khám mà tôi chột dạ vô cùng khi nghĩ tới những lời mình đã nói với em chồng. Giờ mà xuống nước xin lỗi em ấy thì tôi thật không thể bởi tôi là người khá sĩ diện. Nhưng nếu không xin lỗi thì chắc chị dâu em chồng sẽ mãi vướng mắc không thể giải tỏa được. Huống chi lần trước tôi đã lớn tiếng cấm em ấy về nhà. Phải làm gì bây giờ hả mọi người? Có nên nhờ chồng gọi điện bảo em ấy về không?
(thanthinguyen1…@gmail.com)
T.N.V.Q