Gọi mãi cho chồng không được, tôi đành vác bụng đi đẻ một mình, con vừa chào đời cũng là lúc tôi nghe được tin sốc

(Tổ Quốc) - Lúc trở về phòng bệnh với con, tôi nhìn quanh vẫn chẳng thấy chồng mình và mẹ chồng đâu.

Buồn quá chị em ạ, có lẽ tôi là một người vợ bất hạnh. Vừa sinh con chưa đầy 10 ngày nhưng chẳng có chồng bên cạnh. Chồng tôi không phải bận bịu làm việc kiếm tiền lo cho gia đình đâu. Anh ấy giờ này còn đang nằm viện, về phần nguyên nhân, cứ nghĩ đến là tôi lại tức nghẹn.

Đứa con này là con đầu lòng của vợ chồng tôi. Hôm đó vào thứ 7, tôi bảo chồng ở nhà đừng đi đâu bởi còn có 1 tuần nữa là đến ngày dự sinh, tôi có thể sinh bất cứ lúc nào. Nhưng anh ấy không nghe, bạn gọi tụ tập là dắt xe đi ngay.

Chồng tôi không đến nỗi tệ nhưng rất ham nhậu nhẹt. Mà từ cái thói ấy dẫn đến đủ thứ hệ quả, nào tốn tiền, hại sức khỏe, thiếu quan tâm gia đình, không ít lần anh còn bị ngã xe, tông vào người ta phải đền tiền... Tôi đã khuyên bảo từ nhẹ nhàng tới gay gắt nhưng đều không ăn thua.

Ngày đấy chồng tôi vừa đi lúc chiều thì chập tối tôi bắt đầu đau bụng. Tôi lo lắng gọi chồng về đưa đi viện nhưng mãi chẳng ai nhấc máy. Vừa tức vừa tủi thân, tôi gọi cho bà nội bà ngoại ở quê thông báo xong xuôi rồi đành tự mình bắt taxi, vác bụng đi đẻ một mình.

Đến viện, nhìn các sản phụ khác có chồng và người nhà bên cạnh mà tôi chỉ biết lén lau nước mắt. Cũng may hơn 1 tiếng sau mẹ tôi lên đến nơi, mẹ chồng ở xa nên đến chậm hơn. Tôi đau đẻ khá nhanh, may mắn cuối cùng cũng sinh thường thuận lợi, mẹ khỏe con khỏe.

Gọi mãi cho chồng không được tôi đành vác bụng đi đẻ một mình, con vừa chào đời cũng là lúc tôi nghe được tin sốc từ anh  - Ảnh 1.

Từ ngày tôi sinh vợ chồng tôi chưa gặp nhau, anh chưa được nhìn thấy mặt con. (Ảnh minh họa)

Lúc trở về phòng bệnh với con, tôi nhìn quanh vẫn chẳng thấy chồng mình và mẹ chồng đâu. Tôi hỏi mẹ thì bà ngập ngừng mãi mới bảo, chồng tôi đã vào viện rồi nhưng đang ở phòng phẫu thuật. Anh uống rượu say đi xe máy bị tai nạn gãy chân, lúc tôi ở trong phòng sinh thì anh đồng thời cũng được đưa vào viện.

Tôi nghe mà uất nghẹn không nói được gì. Nghĩ đến con đành cố nén nước mắt và gạt mọi chuyện sang một bên chứ thật tình tôi chán chường, tủi thân cực độ. Có ai từng rơi vào hoàn cảnh trái ngang như tôi không cơ chứ?

Từ ngày tôi sinh con, vợ chồng chưa gặp nhau, anh chưa được nhìn thấy mặt con. Mấy ngày ở viện thì mỗi người một khoa khác nhau. Sau đó tôi xuất viện trước vì đẻ thường sức khỏe tốt, còn anh vẫn phải tiếp tục điều trị. Mẹ chồng lên chăm cháu và con dâu, giờ lại phải chăm con trai.

Chỉ có mẹ tôi ở với con gái và cháu ngoại. Mấy lần bà đã bảo tôi đừng nghĩ ngợi nhiều làm gì, cảm thấy không sống tiếp được với nhau thì ly hôn, ở một mình còn nhẹ nhõm hơn là có chồng kiểu này.

Tôi thấy chán ngán cái cảnh này quá rồi, có lẽ chồng tôi sẽ chẳng bao giờ thay đổi được. Tôi nên làm thế nào đây, có nên nghe theo lời khuyên của mẹ không hả mọi người. Xin chị em chia sẻ cùng tôi vài lời với!

(dotrang...@yahoo.com)

P.G.G

Tin mới