(Tổ Quốc) - Một số người cho rằng người dân trong các khu chung cư thường sống khép kín, hàng xóm ít khi biết mặt nhau hay thậm chí có nhiều người sống rất tùy tiện, thiếu ý thức. Nhưng thực tế thì không phải chung cư nào cũng vậy...
Những ngày đó, ở chung cư tôi sống, cứ chiều đến là cư dân chung cư thấp thỏm canh xe cấp cứu hay canh nhân viên y tế đến... giăng dây. Ngày nào mà có xe chạy đến đón các ca F0 hay F1 đi cách ly hay có bóng dáng nhân viên y tế mặc bộ bảo hộ xanh kín mít là cả khu ngóng xem xe quẹo vào cổng chung cư hay dừng ở khu vực nhà dân đối diện.
Nếu xe vào chung cư thì dừng lại trước block nào, "hốt" bao nhiêu người đi cách ly. Những người nhanh tay vội ra ban công chụp ảnh rồi đăng lên Facebook "bình loạn".
Tội nghiệp, đúng là thần hồn nát thần tính, có hôm xe cứu thương vào chở người đi khám bệnh định kỳ thì bị hiểu lầm là chở người đi cách ly, thế là cả chung cư lại được phen nháo nhào.
Chung cư nhà tôi không chỉ có drama và "phốt"
Rồi ngày phong tỏa toàn chung cư đã đến vào hôm vừa rồi, chúng tôi đã chính thức ở trong tâm thế "nội bất xuất, ngoại bất nhập". Loa kêu gọi cư dân không ra khỏi căn hộ và chỉ ra ngoài để đổ rác hay xuống sảnh lấy nhu yếu phẩm. Chung cư vắng lặng khác thường.
Do quá gấp nên tôi cũng chưa chuẩn bị được nhu yếu phẩm cần thiết.
Tuy nhiên, nỗi lo không kéo dài bởi ngay lập tức trên diễn đàn của nhóm cư dân liên tục xuất hiện các thông tin hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau.
Tôi lấy làm "chột dạ", bởi ngày thường, trên diễn đàn có kha khá bài "tố" nhau này kia, đôi khi thì cãi vã, kêu than rần rần, ấy vậy mà đến khi giãn cách, dịch bệnh, lại thấy tình hàng xóm láng giềng keo sơn thật sự.
Bằng chứng là chỉ vài giờ sau khi có lệnh phong tỏa, diễn đàn cư dân đã xôn xao bàn luận. Đa số đều lo lắng cho sức khỏe của nhau và cùng tìm cách xử lý tình huống, sao cho cư dân trong chung cư "không ai bị bỏ lại phía sau"!
Những cư dân thuộc các block còn lại trong khu chưa bị phong toả tình nguyện đi mua giúp các nhu yếu phẩm. Những hộ bị phong toả ai cần gì chỉ cần liệt kê ra sẽ có người đi mua vào giao ngay. Thậm chí, nhiều người còn nhận mua miễn phí dù họ chưa hề quen biết nhau.
Một người đăng thông báo sẽ tặng hàng trăm ổ bánh mì, người tặng cơm, cafe, có người tặng cả... trà sữa cho cư dân bị phong tỏa để uống cho bình tâm... chống dịch!
Những ngày sau đó, khu vực sảnh chờ dưới toà chung cư tôi trở thành địa điểm trung chuyển nhu yếu phẩm cho cư dân. Những bó rau tươi xanh, thùng mì tôm, sữa, bánh mì, cafe… được tập kết sẵn.
Những lời động viên, hỏi thăm nhau cũng kéo dài hơn trên nhóm diễn đàn của cư dân, ai cũng hỏi han nhau xem có ổn không, có cần hỗ trợ gì không đồng thời không quên lời dặn dò, chúc nhau nhiều sức khỏe.
"Bình thường không để ý nhưng lúc khó khăn mới thấy hết được tình làng nghĩa xóm chung cư mình anh chị nhỉ? Dù ở chung cư hay đâu thì mọi người vẫn quan tâm, đùm bọc nhau cả, mấy ngày nay nghe tình hình dịch căng thẳng nhưng đọc tin trong hội cư dân em cũng thấy ấm lòng", chị H. - một thành viên trong hội cư dân chung cư tôi rưng rưng chia sẻ.
Chưa kể, trên diễn đàn hội cư dân, nhiều nhân viên y tế sống trong tòa nhà, sẵn sàng chia sẻ, đăng tải những bài tư vấn hữu ích, tình nguyện "tư vấn online" cho các gia đình chẳng may có người bị ốm hay gặp vấn đề về sức khỏe cần gấp.
Cổ nhân dạy: "Qua khó khăn mới biết hết lòng người". Nếu như bình thường ai biết nhà nấy, ngày ngày đi làm công việc riêng của mình, thì lúc này người dân trong chung cư tôi cứ như anh em một nhà.
Một số bà mẹ có con nhỏ sẵn sàng chia sẻ những giọt sữa của mình cho những đứa trẻ mới sinh nhưng mẹ không đủ sữa, sẵn sàng xuống lấy đồ hỗ trợ cho gia đình toàn người già, trẻ nhỏ, sẵn sàng cho nhau những đồ thiết yếu như ổ bánh mì, cọng rau, cọng hành, trái bầu, trái bí... nếu ai đó khó khăn hơn mình.
Đồ ăn nhà tôi được hàng xóm mang lên tận nơi, đặt trước cửa hộ vì tôi đang tắm cho con bé, chưa kịp xuống sảnh lấy
Chưa bao giờ ngôi nhà tôi ở lại bình yên đến vắng lặng nhưng vẫn đầy ấm áp yêu thương đến thế! Phong tỏa đã hạn chế đi lại và gây không ít trở ngại cho mọi người nhưng chúng tôi không hề cảm thấy cô đơn...
Sự chân thành lên tiếng vào lúc người ta cần nhất
Tôi mới chuyển đến căn chung cư này từ tháng 3 năm ngoái. Đen một cái, từ thời điểm đó đến giờ, dịch do Covid-19 cứ đến rồi lui, rồi lại tái bùng phát khiến cuộc sống của tôi cũng xáo trộn khá nhiều, công việc ì lại một chỗ, tài chính cũng không được xông xênh, cuộc sống khá bó hẹp.
May mắn là khi đến đây, tôi được gặp toàn những người tốt bụng. Tôi là mẹ đơn thân, một mình nuôi con gái 4 tuổi. Trong những ngày giãn cách này, thú thật, tôi mới hiểu hết ý nghĩa của câu "bán anh em xa mua láng giềng gần" hay "nước xa không cứu được lửa gần" là thế nào.
Ngày mới chuyển đến căn chung cư này, mẹ tôi ở quê gửi đủ thứ lên, sợ 2 mẹ con "lạ nước lạ cái" khó khăn những ngày đầu, còn không quên gửi quà quê cho mấy gia đình kế bên.
Dù rất ngại kết giao nhưng tôi vẫn làm cho mẹ yên tâm. Tầng tôi ở có 8 căn hộ khác, có 6 gia đình trẻ và 2 bác trung niên. Mọi người đều có vẻ khá hiền lành, dễ mến.
Tôi không để ý nhiều đến những người hàng xóm cho đến thời gian giãn cách xã hội. Thỉnh thoảng, cửa nhà tôi lại có treo mớ rau muống, túi đậu phụ. Tôi đoán là của chị nhà kế bên hoặc của bác gái nhà đối diện. Họ sợ tôi chỉ có một mẹ một con, neo người nên không đủ thực phẩm.
Những túi đồ yêu thương cứ được những người hàng xóm tốt bụng để ở trước cửa nhà từ bao giờ...
Rồi vào một buổi chiều, tôi nghe thấy tiếng bấm chuông, ra mở cửa thì cô bé nhà kế bên đeo khẩu trang, đứng từ phía xa thỏ thẻ: "Cô ơi, mẹ con nói mang cháo gà cho cô".
Cô bé bê bát cháo gà nhiều tía tô còn nóng hổi, thơm phức sang cho 2 mẹ con và không quên đặt trước cửa, đứng từ xa để đảm bảo khoảng cách an toàn. Cô bé và mẹ đứng từ xa cười với tôi đầy ấm áp.
Vợ chồng bác trung niên được đi tiêm vaccine theo sự sắp xếp của phường. Có lẽ sợ 2 bác cùng mệt, xế chiều, tôi lại thấy cô bé một nồi súp đặt trước cửa căn hộ của 2 bác. Tôi cũng biếu họ 1 túi cam sành và 2 quả bưởi...
Bước vào phòng, tiếng nhạc du dương phát lên từ chiếc radio cũ cứ vang vọng: "Có một người bạn ở bên ta/ Chính là một điều thật quý giá/ Vì tôi thấy lòng người sống quá vội vàng sống quá vô tâm/ Tôi chẳng biết mọi người tính toán làm gì cứ mãi hơn thua/ Dòng đời đôi khi như cơn bão lớn/ Đường dài xa xôi tôi không thấy lối mịt mờ phía sau/ Cũng chẳng thể quay đầu/ Chỉ cần đôi tay cho tôi nắm lấy/ Người nào bên tôi yêu thương dẫn lối/ Dẫu thế nào vẫn mãi là một người bạn"...
Minh Khôi