Gia đình tôi đến nhà người yêu bàn bạc chuyện cưới xin, khi vừa dứt lời, bà nội anh ấy đã gào thét một điều cay nghiệt

(Tổ Quốc) - Bà nội chồng sắp cưới tỏ vẻ giận dữ làm tôi phải suy nghĩ rất nhiều.

Tôi là cô gái 28 tuổi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, nhà giữa lòng thủ đô, kinh tế nhìn chung khá giả, sung túc. Gu của tôi là những chàng trai ngoại tỉnh, lập nghiệp ở đây và luôn nỗ lực hết mình để cuộc sống ngày một ổn định. Họ thực sự nam tính, cầu tiến và xứng đáng để mỗi cô gái cưới về làm chồng.

3 năm trước, tôi quen Thịnh, quê ở Lạng Sơn. Anh tới thủ đô từ khi học Đại học Kiến Trúc. Hiện tại, Thịnh đang làm kỹ sư xây dựng cho một công ty nhỏ nhưng đãi ngộ rất tốt, thậm chí vượt xa cả nhiều doanh nghiệp lâu năm.

Bạn của anh Thịnh là một người chị chơi thân với tôi từ hồi cấp 3, do đó mối lương duyên này nhờ cả vào sự mai mối, giới thiệu. Khi biết con gái đang trong mối quan hệ yêu đương với một chàng trai ở tỉnh xa, bố mẹ tôi cấm cản, thậm chí là gắt gỏng nếu tôi không kết thúc. Tuy nhiên 3 năm trước, tôi vẫn rất ngây thơ, nghĩ rằng thôi thì đang ở giai đoạn yêu để lấy trải nghiệm, chưa xác định nghiêm túc lâu dài. Và tôi định chỉ yêu Thịnh tầm 1 năm rồi sẽ chia tay đi tìm mối khác.

Ai ngờ được, càng tiếp xúc với anh, tôi càng mê mẩn, đắm say người đàn ông này nhiều hơn. Từ thể chất, tinh thần, thậm chí là tới cả kỹ năng "giường chiếu", Thịnh đều thể hiện cực xuất sắc. Tôi còn nhớ mẹ đã mắng thẳng mặt tôi "Mày cứ cẩn thận yêu lâu quá có ngày không dứt ra được!". Và đó, thấm thoắt thời gian trôi vèo vèo, giờ sắp bước sang năm thứ 4.

Gia đình tôi đến nhà người yêu bàn bạc chuyện cưới xin, khi vừa dứt lời, bà nội anh ấy đã gào thét một điều cay nghiệt - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Thực ra tôi nghĩ bố mẹ cũng đã mệt mỏi, không nói được con gái. Thời gian gần đây, tôi hay động viên hai ông bà là đừng quá lo lắng, tôi tin nếu có cưới Thịnh, hai chúng tôi cũng sẽ ở lại Hà Nội chứ chẳng về quê anh ấy. Thứ nhất, cuộc sống ở đây cho Thịnh công việc với mức lương hấp dẫn hơn. Thứ hai, trong mối quan hệ này, Thịnh yêu tôi nhiều hơn, chắc anh chẳng muốn bỏ tôi chỉ vì lý do khoảng cách.

Về phía bố mẹ Thịnh, hai bác rất thoải mái, trái ngược với những lo lắng trong lòng tôi. Thi thoảng 1, 2 lần trong năm, tôi có cùng bạn trai về Lạng Sơn thăm hai bác. Họ còn nhận tôi làm con dâu tương lai rồi.

Những tưởng cuộc tình này cứ chảy trôi êm đẹp, nào ngờ tới "phút 90" mới xuất hiện nhiều mâu thuẫn ngang trái. Cả tôi lẫn Thịnh muốn cưới càng sớm càng tốt, nhưng rào cản ập đến quá đỗi bất ngờ.

Ban đầu là định sau Tết, bố mẹ Thịnh sẽ xuống Hà Nội gặp gia đình tôi để bàn chuyện cưới xin hai bên. Tuy nhiên, trước hôm hẹn nhau, bà nội Thịnh gặp tai biến, vào viện cấp cứu, bố anh lại là con một nên buộc phải đi theo trông nom. Cũng may bà không bị quá nghiêm trọng, nếu ngộ nhỡ điều xấu xảy ra, hôn sự của chúng tôi sẽ phải ngừng rất lâu dài, ảnh hưởng ít nhiều.

Sau cơn nguy kịch, bà nội Thịnh được về nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Vì chẳng thể để ngày tháng trôi qua vô nghĩa, cuối cùng bố mẹ tôi quyết định sẽ về tận Lạng Sơn để bàn bạc. Nếu không, tuổi xuân của tôi sẽ trôi hoài lãng phí mà chả đi đến đâu.

Ngày gặp mặt hai bên là cuối tuần trước. Trong nhà Thịnh có bố mẹ anh ấy, một hai người họ hàng xa và bà nội đang ngồi trên giường, vì sức khỏe vẫn còn hơi yếu nên bà chẳng đứng ra tiếp khách được.

Gia đình tôi đến nhà người yêu bàn bạc chuyện cưới xin, khi vừa dứt lời, bà nội anh ấy đã gào thét một điều cay nghiệt - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ.

Rất nhiều chuyện như ngày cưới, đám hỏi, dự định tương lai của hai đứa được đôi bên thống nhất. Song vừa dứt lời, bà nội của Thịnh ngồi ở giường bất ngờ gào thét, khóc lóc. Vừa nức nở, bà vừa nói "Có mỗi thằng cháu trai mà giờ nó ở xa thì biết phải làm sao?"

Thịnh cười, dỗ dành "Cháu lấy vợ ở Hà Nội nhưng thi thoảng vẫn về quê mà bà. Nay ngày vui tự dưng bà khóc làm gì!"

Chưa dừng lại, bà nội anh ấy tiếp tục hét lên những lời cay nghiệt: "Gọi ngay 1 cái quan tài đến đây, chúng mày muốn tao chết đúng không?"

Khoảnh khắc đó tôi cảm thấy hoảng loạn. Vừa thấy ấm ức trong lòng mà lại thương cho bạn trai. Lấy vợ xa nhà, hẳn là chuyện không dễ gì chấp nhận. Liệu tôi đến với anh có làm gia đình anh ấy chia cách lắm không... Sau cơn thịnh nộ của bà nội Thịnh, hai bên quyết định sẽ bàn bạc thêm. Tôi đang mệt mỏi, mấy hôm nay chẳng nói gì với Thịnh để bản thân thật bình tâm suy nghĩ...

M.B

Tin mới