(Tổ Quốc) - Không ngờ bố mẹ vợ lại chửi tôi là "thằng con rể keo kiệt" vì một bức ảnh!
Đúng là không cái dại nào bằng cái dại nào, nghỉ dịch suốt mấy tháng trời ở nhà đã mất nguồn thu nhập chính lại còn mất lòng cả người thân. Tôi không nghĩ rằng lòng tốt của mình lại bị hiểu nhầm oan ức, đã thế bố mẹ vợ còn làm căng muốn đòi lại căn nhà mặt phố cho tôi thuê kinh doanh sau khi tôi gửi tặng ông bà một thùng quà.
Tất cả bắt đầu từ ý tưởng của vợ tôi cơ. Nhà nội ngoại 2 bên đều ở trong trung tâm thành phố, tình hình dịch bệnh cũng căng, nên lâu lắm chúng tôi không đi thăm bố mẹ được. Suốt ngày chúng tôi gọi điện video cho 2 bên nội ngoại, lũ trẻ ríu rít chỉ mong được nói chuyện với ông bà để khoe đủ thứ linh tinh, còn vợ tôi thì học được mấy món ăn ngon do bà nội bà ngoại dạy.
Trước khi giãn cách thì tình hình buôn bán của tôi khá tốt, lãi lời cũng ổn nên vợ chồng tôi có tiền biếu bố mẹ và đưa gia đình đi du lịch thường xuyên. Căn nhà mặt phố của bố mẹ vợ phong thủy rất tốt, mà ông bà chỉ lấy tiền thuê rẻ coi như hỗ trợ con cháu. Đến khi bùng dịch thì tôi phải tạm đóng cửa, mọi thu nhập chỉ trông chờ vào lương của vợ.
Mấy hôm trước nghe tin khu nhà bố mẹ vợ bị phong tỏa, bà xã tôi lo lắng quá nên bảo đóng thùng đồ ăn gửi cho ông bà dự trữ. Tôi bàn với cô ấy rằng mất công đi chợ thì gửi biếu cả 2 bên nội ngoại luôn, khu nhà bố mẹ tôi cũng có nhiều ca mắc nên lâu lắm ông bà chẳng dám ra ngoài. Chị gái tôi ở gần đấy cũng thi thoảng mang thực phẩm sang, nhưng tôi vẫn lo ông bà thiếu rau thịt tươi nên quyết định chi một khoản dự phòng lớn để mua thật nhiều đồ ăn gửi tiếp tế.
Vợ tôi chu đáo nên chuẩn bị danh sách thực phẩm rất kỹ lưỡng, mua cả đống thịt gà, lợn, bò, cá, tôm, cua đồng, trứng, sữa, rau quả, dầu ăn, gạo, xà phòng, thuốc men... Tôi mất cả buổi ngồi chia đều ra 2 thùng cho 2 bên nội ngoại, số lượng thế nào vợ tôi cũng tính kỹ để chia cho dễ, gửi ông bà 2/3 còn lại để nhà tôi dự trữ.
Xong xuôi tôi chụp ảnh lại rồi nhắn tin khoe với bố mẹ vợ đầu tiên, bảo ông bà rằng tối nay sẽ mang sang gửi ở chốt cổng phường cho ông bà ra lấy. Cứ tưởng bố mẹ vợ sẽ vui nhưng không ngờ một lát sau tôi nhận được cuộc điện thoại với khởi đầu không mấy suôn sẻ.
- Con ơi thế thùng nào của bố mẹ vậy?
- À thùng bên trái bố mẹ ạ. Bọn con chia đều đồ ăn mà, nên thực ra thùng nào cũng như nhau, đủ cho ông bà ăn cả tuần đấy ạ.
- Này, sao mẹ đếm thấy thùng đó ít hơn bên phải 2 quả trứng với mấy mớ rau nhỉ? Cá cũng toàn khúc đuôi với đầu, còn bên kia toàn khúc thân là sao? Thiên vị ông bà nội thế?
- Ơ không phải đâu ạ, bọn con chia đều mỗi nhà 1 con cá mà, chắc do góc chụp nên nhìn nó vậy. Còn trứng rau nó lẻ số quá, chắc chênh ít thôi mà mẹ. Nếu mẹ thích ăn trứng thì con lấy thêm của nhà con biếu ạ.
- Thôi tôi chẳng cần! Có ít đồ mà cũng chia bên nội nhiều hơn bên ngoại, tôi biết rồi!
Nói xong mẹ vợ cụp máy luôn, tôi ngơ ngác chưa hiểu tại sao bà lại cáu?!? Gọi vợ ra nói chuyện thì cô ấy thở dài, đoán chắc là ông bà ngoại giận dỗi, tính ông bà hay để ý tiểu tiết nên có lẽ tôi bị hiểu nhầm. Vợ gọi điện giải thích hộ tôi nhưng ông bà không nghe, nói một hồi kiểu gì mẹ vợ còn giận hơn, bà bảo con rể làm ăn phát đạt kiếm được bao nhiêu tiền mà tiếc không cho nhà ngoại được quả trứng mớ rau bằng với nhà nội (!)
Tôi nghe bà ngoại lũ trẻ mắng mà câm nín không nói được gì, chuyện bé tí teo do sai sót lúc xếp đồ ăn mà cũng thành lỗi to đùng, tôi còn bị mẹ vợ nói là "thằng con rể keo kiệt" chứ! Bà kêu hết dịch thì trả lại nhà, không cho thuê nữa, tìm chỗ khác mở cửa hàng. Pha này thì tôi phải xử lý như nào cho êm xuôi bây giờ?
Aries