(Tổ Quốc) - Gia đình chính là "cốt lõi" giúp hai vợ chồng trẻ có nghị lực phấn đấu từ hai bàn tay trắng đến sở hữu khối tài sản lớn như hiện tại.
Phải tiếp xúc và nói chuyện với Phương Anh, một người mẹ trẻ đang sống tại Đà Lạt mới hiểu hết được tình yêu thương mà cô dành cho gia đình, cho người chồng và hai đứa con. Phương Anh gần gũi, giàu tình yêu thương và cũng rất bản lĩnh như chính câu chuyện về hành trình vươn lên của cả hai vợ chồng.
"Mình quen chồng trong một lần tình cờ từ Hà Nội vào Đà Lạt du lịch. Ngồi chung tại một quán cafe nhỏ gần Hồ Xuân Hương. Và từ cuộc gặp gỡ ấy chỉ 6 tháng sau khi hẹn hò, chúng mình trở thành vợ chồng.
Về chung một nhà, hai đứa chẳng có gì ngoài tình yêu. Mỗi lần chở nhau trên chiếc xe Wave cũ kêu lọc cọc, chúng mình cùng nhau ngắm nghía từng ngôi nhà và hi vọng về một tổ ấm của riêng hai đứa. Niềm khát khao ấy đến nỗi, chúng mình còn thuộc lòng màu sơn, cánh cửa, gốc cây của những ngôi nhà mà nghĩ rằng sẽ có cho gia đình nhỏ của mình.
Mình luôn nói với chồng về ước mơ một ngày được sở hữu một ngôi nhà nhỏ, trồng thật nhiều hoa và rau xanh. Khoảng sân nhỏ trước nhà con mình có thể vui đùa, chạy nhảy tung tăng", Phương Anh chia sẻ.
Ngôi nhà là niềm mơ ước của đôi vợ chồng trẻ khi mới cưới nhau.
Suy nghĩ chỉ vậy thôi nhưng trong lòng cô vợ nhỏ nhiều ngổn ngang lắm. Ước mơ có một ngôi nhà là xa vời khi lúc đó Phương Anh đang mang thai bé đầu lòng. "Ốm nghén khiến mình mệt mỏi nên không thể ra ngoài làm việc. Lương của chồng thời điểm đó là 6 triệu. Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Một mình chồng nuôi hai mẹ con".
Khoảng 1 năm sau, bé Mây là con đầu lòng của Phương Anh cứng cáp, cô vợ nhỏ học tập tành "đi buôn". "Từ bé đến lớn chỉ biết học hành, mình không biết bán buôn là gì. Nhưng thời điểm con càng lớn thì càng nhiều khoản phải lo toan. Mình từng khóc òa lên vì chồng phải đội mưa đi làm với ổ bánh mỳ còn đang cắn dở dang. Vì thế, trong đầu mình đã hình thành ý thức phải bươn trải cùng chồng gánh vác kinh tế".
Gia đình, các con là động lực giúp Phương Anh phấn đấu trong cuộc sống.
May mắn, gia đình Phương Anh sống ở vùng thủ phủ nông sản là Đà Lạt nên dễ dàng kết nối với nhà vườn và thương lái. Ban đầu, Phương Anh đóng rau lẻ để bán cho các mẹ bỉm sữa quen biết. Sau đó, người quen giới thiệu, Phương Anh bán được tới cả nhân viên văn phòng, cư dân ở chung cư, siêu thị mini, chợ đầu mối,... Cứ thế số tiền kinh doanh này Phương Anh dành để mua bỉm sữa cho con và trang trải các khoản sinh hoạt cho gia đình.
"Mưa gió thế nào mình cũng chạy xe đi giao hàng. Con thì địu trên lưng, tâm trí nghĩ về những ngày tươi đẹp. Mình sống và suy nghĩ tích cực lắm. Tới thời điểm hiện tại, mình vẫn biết ơn tất cả những dấu mốc của hành trình vạn dặm đó".
Phương Anh sống ở vùng thủ phủ nông sản là Đà Lạt nên dễ dàng kết nối với nhà vườn và thương lái.
Một năm sau con cứng cáp hơn, Phương Anh gửi con đi lớp. Hai vợ chồng chăm chỉ làm việc để dành dụm được một ít tiền. Số tiền này cùng với vay mượn từ ngân hàng đủ để mua một miếng đất bên thung lũng núi, sát chân đồi thông. Mảnh đất nằm lọt thỏm trong xó núi, con đường mòn nhỏ xíu mọc cỏ um tùm phải phạt dần thành lối đi vào nhà, gần như không bóng người qua lại trừ các bác nông dân trong vùng canh tác trồng rau.
"Ngôi nhà nhỏ của hai vợ chồng mình không quá lớn nhưng đúng nghĩa là "chứa cả một khung trời an yên". Không khí trong lành nhưng yên ắng tĩnh mịch rất hợp với tính cách của mình. Hai vợ chồng mình can đảm lắm chẳng biết sợ hãi là gì. Tụi mình dựng căn nhà tôn nhỏ đựng vật liệu, móc cái võng vải cho con gái ngủ tạm rồi tìm thuê thợ đến đo và bắt đầu công cuộc xây tổ ấm. Không thiết kế, không bản vẽ, cứ nghĩ đơn giản là xây 4 bức vách lợp tôn che mưa che nắng ở tạm thôi rồi vài năm sau tính tiếp", Phương Anh chia sẻ.
Thu nhập thời điểm đó của hai vợ chồng không ổn định. Lương của chồng Phương Anh được khoảng 6-9 triệu/tháng chỉ đủ để đóng lãi vay ngân hàng. Phương Anh buôn bán rau củ, tháng nhiều thì đủ trang trải các khoản, tháng nào thiếu thì đi vay chỗ này đập vào chỗ kia. Chuyện vay mượn tạm bợ lúc đó "như cơm bữa".
Có những ngày tháng đến kì hạn đóng lãi ngân hàng là Phương Anh lo sốt vó. Nhưng cô luôn động viên chồng cùng nhau vượt qua khó khăn. May mắn trời thương nên Phương Anh cứ túc tắc buôn bán mua sắm từng thứ một, rồi nhặt nhạnh và decor cho không gian sống của mình.
Trước khi có không gian sống khang trang như thế này, căn nhà nhỏ chỉ được lợp bằng tôn đựng vật liệu, móc cái võng vải cho con gái ngủ tạm.
"Khi xây nhà chúng mình không có sẵn tiền nên xây đến đâu tính đến đó. Cái gì cần thiết thì mình mua sắm trước, không đủ tiền thì mua trả góp. Chúng mình cũng sống một cách đơn giản nhất có thể, cố gắng lo đầy đủ cho con, rau củ thì tự trồng lấy để ăn, gà tự nuôi. Tiết kiệm từng khoản, việc gì cần thì chi trước, khoản nợ nào gấp gáp thì xoay trả trước.
Hàng ngày, các bác nông dân vẫn cho vợ chồng mình rau, cho trứng, cho trái cây. Lúc đó gia đình mình cũng ít có khái niệm đi du lịch, ăn uống ở ngoài. Áo quần, giày dép cũng là dùng đồ bình dân mà thôi. Ngày ấy khi người ta đi du lịch khắp thành phố này tới kinh đô khác thì mình chỉ ao ước được ôm các con đi Sài Gòn ngắm nghía mà thôi".
Phương Anh từng nói với chồng rằng được làm điều mình thích chính là hạnh phúc. Do đó ngôi nhà nhỏ từ đầu tới cuối, từ ốc vít đến dây dợ là do 1 tay cô vợ trẻ lo liệu, xếp đặt mua sắm mọi thứ. Chồng Phương Anh thì luôn mỉm cười đứng sau hỗ trợ tinh thần cho vợ, luôn gọi vợ là "chị đại". Dần dà với sự nỗ lực ấy, vợ chồng Phương Anh có ngôi nhà đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi cần thiết.
Sau khi xong nhà cửa, vợ chồng Phương Anh còn tích lũy tiền để mua được thêm đất và xây nông trại nuôi bò, trồng rau. Hai vợ chồng cũng mua xe ô tô riêng để di chuyển. Tổng giá trị tài sản cả nhà và xe hiện tại là 4,1 tỷ đồng. Cuộc sống vẫn bình dị như thế nhưng là niềm ao ước của bao người.
Ngôi nhà khang trang, sở hữu xe sang tiền tỷ là thành quả sau nhiều năm phấn đấu của cặp vợ chồng trẻ.
Nông trại trồng rau sạch của hai vợ chồng.
Khi xây xong nhà và hoàn thành nội thất bên trong thì cũng là lúc Phương Anh sinh bé trai thứ hai. Cuộc sống hiện tại của hai vợ chồng diễn ra trong ngôi nhà khang trang, hiện đại. Ngày mới sẽ cùng nhau pha tách trà hoa ngồi bên hiên nhà ngắm bình minh lên, chiều muộn lại ôm nhau vào lòng say giấc.
"Mình thấy, tuổi trẻ chính là lúc chúng mình phải đối mặt với khó khăn và vất vả, phải nỗ lực phấn đấu. Mình biết ơn tới gia đình mình, là bên nội và bên ngoại đã giúp đỡ rất nhiều trong cuộc sống, biết nâng và dạy con cố gắng như thế nào.
Vợ chồng mình thì luôn giữ sự tin tưởng nhau dù trong cuộc sống có nhiều khoảng thời gian khó khăn vô cùng. Với mình, chồng chính là một điểm tựa vững chắc nhất để mình nương tựa. Còn hai con là động lực để hai vợ chồng vươn lên trong cuộc sống. Những lúc khó khăn mình chỉ cần có 1 cái ôm từ chồng thôi, giá trị lớn hơn nhiều lời nói được thốt ra. Hiện tại, mình không cảm thấy sợ hãi điều gì vì bên mình luôn có gia đình, tổ ấm, có chồng và các con".
Bài viết ghi theo lời kể của nhân vật - Ảnh: NVCC
Hồng Nhung