(Tổ Quốc) - Ban đầu, khi mũi tiêm đưa vào cột sống, bà mẹ cảm thấy nó giúp cô không còn cảm giác đau đớn nữa, nhưng rồi cô sớm nhận ra cơ thể mình có điều gì đó không ổn.
Mẹ bầu Jessica đến từ bang New South Wales, Úc đang ở tuần thai thứ 41 khi cô lâm bồn vào khoảng 9 giờ sáng ngày giữa tháng 6 vừa qua. Thời điểm đó, lần đầu tiên đi sinh khiến Jessica hơi lo sợ cơn đau mình sắp phải trải qua, nhưng trên hết vẫn là sự háo hức và chờ mong được gặp con.
Một vài tiếng sau, Jessica được gây tê ngoài màng cứng khi những cơn co thắt bắt đầu đến gần hơn và đau hơn. Lựa chọn phương pháp đẻ không đau bằng gây tê ngoài màng cứng cũng nằm trong một phần kế hoạch của Jessica nên cô cũng không lo lắng gì khi bác sĩ đưa kim vào cột sống của cô. Ban đầu, Jessica cảm thấy như phương pháp này đã giúp cô rất nhiều vì cô không còn nhận thấy những cơn co thắt nữa. Nhưng cô sớm nhận ra có điều gì đó thực sự không ổn khi cô không có cảm giác gì từ vùng ngực trở xuống.
Đó khi tay Jessica bỗng chạm phải một thứ gì đó cảm giác như một bình nước nóng nhưng kì lạ là cô không hề thấy ai mang nó vào phòng mình. Chỉ khi nhìn xuống thì Jessica mới nhận ra rằng thứ mà cô tưởng là bình nước nóng lại chính là chân mình. Cô kể lại: "Sau đó, tôi bắt đầu chạm vào các bộ phận khác trên cơ thể và thực hiện một vài cử động - Tôi không thể cảm nhận được bất cứ điều gì. Các bác sĩ bắt đầu kiểm tra cơ thể tôi bằng nước đá và kim tiêm và tôi hoàn toàn không cảm thấy gì".
Các bác sĩ ngay lập tức ngừng gây tê ngoài màng cứng và cho Jessica sinh mổ khẩn cấp. Lúc đó, Jessica cho biết cô hoàn toàn không lo ngại gì về việc nửa người của mình không còn cảm giác mà thay vào đó chỉ tập trung để con được ra ngoài an toàn.
Sau khi con trai chào đời thì hiện thực cũng đến. Ngay lập tức, Jessica bắt đầu cảm thấy đầu đau như búa bổ - còn đau hơn cả cơn đau lúc lâm bồn hay bất kì cơn đau đầu nào cô từng trải qua. Hóa ra bác sĩ đã chọc dịch tủy sống của Jessica sau khi kim tiêm ngoài màng cứng của cô đã ghim vào quá sâu. Cây kim đã hoàn toàn làm tắc cột sống của Jessica.
Jessica được cho biết là dịch tủy sống đang chảy ra nên cô sẽ phải nằm yên cho đến khi có thể thực hiện được vá bằng máu tự thân vào sáng hôm sau. Đáng ra kế hoạch là Jessica sẽ nằm yên trên giường trong khi các y tá chăm sóc cho con trai của cô nhưng thay vào đó, Jessica đã bị bỏ lại một mình suốt đêm trên giường bệnh viện với cậu con trai mới sinh.
Cô kể lại: "Tôi không thể thay tã hay bế con nữa. Tất cả những gì tôi có thể làm là lăn từ bên này qua bên kia đầy đau đớn để cho con bú. Tôi cũng không thể ngồi dậy. Tôi cảm giác như mình là người mẹ tệ nhất trên đời và thật không xứng đáng với con. Điều đó thực sự khiến tôi vô cùng đau lòng. Tôi cảm thấy cô đơn, sợ hãi và không biết phải làm gì. Đêm đầu tiên với con trai tôi thật quá căng thẳng, đầy nước mắt và những kí ức xấu. Đây sẽ mãi là những gì tôi nhớ cho lần đầu sinh".
May mắn thay, sáng hôm sau, Jessica đã nhận được trợ giúp từ đội ngũ y bác sĩ để sắp xếp một phòng cho vị hôn phu của cô chăm sóc em bé. Cô được ra viện ngay ngày hôm sau đó nhưng vẫn phải tiếp tục chịu cơn đau lưng nghiêm trọng. Cuối cùng, Jessica không còn cách nào khác ngoài quay lại bệnh viện vì cô chắc chắn rằng lưng và chân mình đã bị tổn thương thần kinh. Cô không giấu được nỗi buồn và thất vọng của bản thân: "Con trai tôi tính đến hôm nay mới được 2 tuần tuổi vậy mà tôi vẫn nằm trong bệnh viện cố gắng chữa trị cơn đau thần kinh ở lưng. Điều khó khăn nhất đến giờ là việc không thể trực tiếp chăm sóc con. Tôi còn không thể ngồi dậy và bế con. Tôi cảm thấy mình như một người mẹ tồi tệ đang làm con thất vọng".
Lam Phương