Gặp lại con sau thời gian dài xa cách, em lao đến ôm chầm lấy con nhưng buốt tim khi con lại giãy giụa và bỏ chạy

(Tổ Quốc) - Em vừa ôm, thằng bé liền khóc thét lên gọi mẹ, từ trong nhà, một người phụ nữ khác chạy ra.

Em khổ lắm các chị ạ. Chưa đầy 30 tuổi nhưng em đã lấy chồng, ly hôn và chịu bao cay đắng.

Chồng cũ của em là một người gia trưởng, bạo lực. Gia đình nhà chồng em khá giả trong vùng. Vì thế nên chồng em khinh thường em lắm. Ngày ấy mỗi lần cãi nhau, anh ta lại nói giọng khinh miệt, bảo em chỉ kiếm được vài đồng tiền lẻ đã muốn lấn át chồng.

Sinh con xong, em càng bị hắt hủi nhiều hơn. Thấy em cứ ốm đau dặt dẹo, chồng cũ suốt ngày than thở, bảo em là con bệnh trong nhà anh ta. Không được chăm sóc đến nơi chốn, lại suy nghĩ quá nhiều, em bị trầm cảm sau sinh và bố mẹ em phải đến đón em về nhà.

Ngày đưa em về, nhà chồng cũ gây khó dễ. Họ bảo phải để con em ở lại, nếu không thì không ai được ra khỏi nhà. Sợ em ở lâu sẽ sinh bệnh mà chết, bố mẹ em thuyết phục em ra khỏi nhà một mình.

Gặp lại con sau thời gian đằng đẵng xa cách, em lao đến ôm chầm lấy con nhưng buốt tim khi trong vòng tay mẹ, con lại giãy đành đạch và bỏ chạy - Ảnh 1.

Hai năm em đi là hai năm em nhìn con qua những bức ảnh chồng cũ đăng trên facebook. (Ảnh minh họa)

Thời điểm em đi chữa bệnh trong bệnh viện, chồng cũ ở nhà soạn đơn ly hôn gửi sang nhà em. Nghĩ vợ chồng chẳng còn tình nghĩa, em cũng chấp nhận ly hôn để giải thoát cho cả hai. Con thì em để anh ta nuôi, vì khi ấy em bệnh tật, nếu nuôi con, chắc chắn con sẽ thiệt thòi lắm.

Ổn định được sức khỏe, em đi học rồi sang Đài Loan xuất khẩu lao động. Hai năm bên xứ người, em chỉ về nhà được vài lần vì muốn tiết kiệm tiền. Những lần ấy, em đều đến nhà chồng cũ gõ cửa mong được gặp con. Nhưng nhà họ đóng cửa im lìm, em cũng không có nhiều thời gian chờ đợi nên ngậm ngùi đi về.

Hai năm em đi là hai năm em nhìn con qua những bức ảnh chồng cũ đăng trên facebook. Mỗi lần nhìn con, em lại rơi nước mắt, không biết con có còn nhớ mẹ không. Không biết ngày gặp lại, con sẽ như thế nào.

Lúc còn làm việc ở Đài Loan, em cũng nghe tin chồng cũ lấy vợ. Thực sự tình cảm giữa em và anh ta đã hết. Em không thương tiếc gì người đàn ông ấy. Em chỉ thấy lo cho con, sợ con bị mẹ kế hành hạ. Ngày hết hạn làm việc, em trở về và đến nhà chồng cũ. Lần này họ không đóng cửa, thấy con đang ở sân, em chạy đến bế con, thơm lên khuôn mặt non nớt của con.

Gặp lại con sau thời gian đằng đẵng xa cách, em lao đến ôm chầm lấy con nhưng buốt tim khi trong vòng tay mẹ, con lại giãy đành đạch và bỏ chạy - Ảnh 2.

Bây giờ, em lại có cảm giác mình không xứng có được điều đó. (Ảnh minh họa)

Nhưng con em giãy dụa. Thằng bé khóc thét lên gọi mẹ. Từ trong nhà, một người phụ nữ chạy ra quát em, yêu cầu thả con cô ta ra. Nhìn con gục đầu vào người phụ nữ kia, lòng em đau như cắt.

Nghe em giới thiệu, người phụ nữ kia cũng thông cảm và nói cô ta là mẹ kế của con trai em. Cô ta cũng đồng ý để em đến thăm con. Nhìn cách cô ta đối xử với thằng bé, em tin cô ta là một người tốt.

Bây giờ em khó nghĩ quá các chị ạ. Trước đây em có ý định muốn kiện chồng cũ để đòi quyền nuôi con. Nhưng bây giờ, em lại có cảm giác mình không xứng có được điều đó. Các chị ơi, em phải làm gì đây?

T.T.H.N

Tin mới