(Tổ Quốc) - Bước vào quán, Liên ngó nghiêng tìm kiếm người trong bức hình mẹ gửi mãi mà không thấy đâu. Đang định lấy máy gọi mẹ thì cô giật mình nghe tiếng gọi phía sau.
27 tuổi, xinh đẹp, thông minh nhưng Liên vẫn đi về lẻ bóng. Cũng không phải vì cô "chanh sả" tự kiêu gì mà tại Liên quá bận việc. Nhất là từ khi có sếp mới chuyển tới, cô lại càng vất vả hơn.
Sếp của Liên tên Dũng, 32 tuổi, đẹp trai, thông minh nhưng cuồng việc lại khó tính nên từng ấy tuổi vẫn chưa lập gia đình. Toàn bộ thời gian của Dũng đều dành cho các dự án công ty. Làm việc cùng anh, Liên học hỏi được khá nhiều. Song ngược lại cô cũng bị cuốn vào guồng làm việc quên ngày tháng với Dũng. Thành ra cô ngày càng ế.
Ngoài 8h tiếng làm việc trên cơ quan, về đến nhà Liên lại tiếp tục dán mắt vào máy tính. Lúc nào Dũng gọi cô đều phải nhanh chóng trả lời. Nếu không y như rằng hôm sau cô sẽ lĩnh đủ "bom đạn" của sếp.
Thấy con gái từng ấy tuổi không có thời gian yêu đương, bố mẹ Liên sốt ruột lắm. Không biết bao nhiêu lần họ nhờ người mai mối tìm đám tốt cho cô, nhưng 10 lần có tới 9 lần Liên lỡ hẹn, cho người ta leo cây. Bực quá, mẹ Liên gắt um: "Con muốn là gì thì làm, trong năm nay mà không lấy chồng đừng có trách mẹ ác đó".
Thậm chí bà còn ép cô nghỉ việc để lo cưới chồng mà Liên không chịu. Song cái hạn định 1 năm kia của mẹ thì cô không dám coi thường.
Nhiều hôm đang làm việc trên cơ quan, Liên bị mẹ gọi điện giục: "Nhìn mấy giờ rồi còn chưa về? Hay mang luôn quần áo tới công ty mà ăn ngủ luôn đi con".
Giọng bà the thé, dù Liên không mở loa ngoài nhưng Dũng ngồi cạnh vẫn nghe rõ từng từ. Anh chẹp miệng nhìn Liên: "Lại bị gia đình giục lấy chồng hả?".
Đưa ánh mắt cảm thông sang nhìn cô trợ lý xinh đẹp của mình, Dũng thở dài bảo: "Cảm giác này tôi hiểu, tôi cũng bị giục suốt mà. Nhưng vợ chồng còn là cái duyên cái số nữa, lúc nào gặp đúng người ắt sẽ cưới".
Lần đầu tiên Liên thấy sếp bộc bạch suy nghĩ của mình, cô quay sang định than thở vài câu trải lòng. Ai ngờ còn chưa kịp nói lời nào, Dũng đã vỗ vai cô bảo: "Thôi, gác chuyện chồng con ấy lại. Còn bao việc đợi cô đó".
Như gáo nước lạnh giội vào đầu, Liên phụng phịu nhìn theo sau Dũng lẩm bẩm: "Người như anh xác định ở vậy cả đời đi. Đợi đó mà duyên đến".
Tưởng Dũng không nghe thấy, vậy mà Liên vừa dứt câu đã bị anh quát: "Cô nói gì thế? Có muốn tôi cho nghỉ việc không?".
Hơn năm làm việc cùng Dũng, động tí anh lại dọa đuổi việc Liên như thế. Nghe nhiều thành quen nên Liên chẳng sợ. Với lại từ lâu, ai cũng biết trong công việc 2 người kết hợp rất ăn ý. Đuổi Liên rồi, Dũng chẳng thể tìm đâu ra cô nhân viên nhanh nhẹn, chịu khó như cô.
Đến chiều ấy, Dũng đang ngồi ký giấy tờ thì Liên lò dò đi vào xin về sớm: "Em có chút việc riêng, anh cho em về sớm hơn 1 chút nhé".
Ngước nhìn Liên 1 lượt từ trên xuống dưới. Dũng miễn cưỡng gật đầu: "Được rồi, có việc thì cô cứ về đi".
Liên thở phào nhẹ nhõm chạy ra xe. Mẹ cô đã hẹn đúng 6h phải có mặt ở quán cà phê để xem mặt một anh chàng mới đi du học về. Nghe bảo lịch lãm, tu chí lắm.
Bước vào quán, Liên ngó nghiêng tìm kiếm người trong bức hình mẹ gửi mãi mà không thấy đâu. Đang định lấy máy gọi mẹ thì cô giật mình nghe tiếng gọi phía sau: "Anh ngồi đây này".
Nghe giọng quen quen, Liên quay lại mới ớ người thấy Dũng. Cô xách túi lại hỏi: "Sếp, sao sếp lại ở đây?", Dũng mỉm cười đáp: "Thì đến cho em xem mặt còn gì nữa".
Liên trố mắt: "Thế là sao, người mà mẹ bắt em gặp là người khác cơ mà…, làm sao là anh được?".
Dũng tỉnh bơ nâng ly cà phê lên vừa uống vừa bảo: "Đúng rồi, anh ta vừa rời khỏi đây khoảng 5 phút trước. Nghe thấy tôi giới thiệu tôi là bạn trai em, anh ta liền đứng dậy đi luôn".
Sếp nói Liên chẳng hiểu gì, cô luống cuống hỏi lại: "Vậy là sao ạ, sao anh lại biết em đến đây gặp mặt. Còn giới thiệu lung tung thế cho người ta hiểu nhầm. Lần này thì em chết chắc với mẹ rồi".
Dũng nhẹ nhàng tiến lại phía Liên nói: "Anh nói thật chứ lung tung gì. Thật ra lúc trưa, em nói chuyện điện thoại với mẹ về buổi gặp mặt tối nay anh nghe rõ cả. Thế nên anh mới chạy tới đây gặp người ta trước để nói chuyện".
Càng nghe Liên càng rối. Dũng thấy vậy cầm tay Liên thủ thỉ tiếp: "Em không biết đó thôi, anh thích em lâu rồi nhưng chưa đủ tự tin thổ lộ lòng mình. Thời gian qua anh cố tình giao cho em nhiều việc để có cơ hội được gần em. Vậy mà em không nhận ra. Đồng ý làm bạn gái anh nhé, cô bé ngốc".
Liên nghe mà hoang mang không biết lời sếp nói là thật lòng không. Nhưng cô hiểu tính Dũng, anh luôn là người nghiêm túc và có trách nhiệm với những lời mình nói ra.
Nghĩ tới đây hai má Liên ửng đỏ, cô thật không dám tin mình lại có thể lọt vào mắt xanh của sếp. Cô nghĩ có lẽ ông trời đã xót phận gái ế hẩm hiu mà ban cho cô một mối lương duyên tốt. Không ngờ bị mẹ bắt đi xem mặt lần này, cô lại quá hời tới vậy.
Hải Hương