(Tổ Quốc) - Nhìn anh mấp máy môi định nói, Hân đưa tay xua bảo luôn: "Khỏi nói gì,… cứ coi như tình một đêm, tôi không bắt anh chịu trách nhiệm".
Từ "tình một đêm" mà nên duyên nên cặp, chuyện tưởng chỉ có trong phim lại diễn ra ở đời thật khiến chính người trong cuộc còn ngỡ ngàng. Đó là câu chuyện đặc biệt của vợ chồng Ngọc Hân dưới đây.
Hân tâm sự, tính cô hơi đàn ông thành ra 27 tuổi mà vẫn chưa một mảnh tình vắt vai. Về ngoại hình, Hân cũng không tới nỗi tệ, người ta 10 cô cũng được 6, 7. Song đường tình duyên nghe vẻ rất khó khăn.
Thật ra hồi đại học Hân cũng yêu đơn phương một anh chàng cùng lớp. Sau biết người ta có người yêu rồi, cô bỏ cuộc chấp nhận chôn vùi tình cảm luôn từ đó. Chẳng biết có phải vì vậy mà cảm xúc đối với người khác giới cứ ngày một chai sạn trong Hân.
Nhiều lúc cô nghĩ cần gì phải lấy chồng, cứ ở một mình cho đời thanh thản. Tất nhiên đó là suy nghĩ của riêng mình Hân, chứ bố mẹ cô không bao giờ chấp nhận. Cứ nhìn thấy mặt con gái là giục cưới, trong khi người yêu Hân còn chưa có hỏi rằng lấy ai.
Rồi vô tình Hân gặp Phong trong tiệc cưới của cô bạn thân thời đại học.
Hôm ấy đi dự tiệc ai cũng có đôi có cặp ngồi với nhau. Riêng Hân thui thủi ngồi một mình một góc. Sau Phong ở đâu lò dò vào cạnh cô ngồi. Nhìn cái điệu lù khù của Phong mà cô đến chán.
Song Hân bảo hình như cùng cảnh lẻ bóng ngồi với nhau uống rượu lại vào hay sao ấy, ban đầu cô với Phong cũng chỉ là nâng ly xã giao, sau thì cứ dốc cạn từng chai một. Phong kể chuyện Phong, Hân kể chuyện Hân, rõ ràng nói chuyện thật nhưng chẳng ai nghe ai nói.
Là ngà men say rồi, Phong rủ Hân đi tìm quán cà phê nào ngồi nói chuyện tiếp. Hân gật đầu đứng lên luôn. Ấy thế mà lúc tỉnh rượu, cô hết hồn thấy mình đang nằm gọn trong cánh tay Phong. Kinh hơn, cả cô với anh đều không còn mảnh vải trên người. Váy của Hân, quần của Phong trải từ cửa vào tới giường. Lúc ấy Hân mới tá hỏa nhớ ra chiều tối qua hai người rủ nhau đi cà phê nhưng cuối cùng lại dẫn thẳng nhau vào nhà nghỉ.
Hân bật ngửa dậy mặc đồ, Phong thấy động cũng mở mắt theo. Nhìn anh mấp máy môi định nói, Hân đưa tay xua bảo luôn: "Khỏi nói gì,… tôi không bắt anh chịu trách nhiệm". Dứt lời Hân xách túi về thẳng, cương quyết không kể cho ai.
Cuối tháng đó Hân trễ kinh, nhìn que thử thai 2 vạch mà Hân hoảng hồn tới ăn mất ngủ. Nửa muốn nói với mẹ nửa lại sợ, vì bố mẹ Hân vẫn còn cổ hủ lắm. Cô bảo, nếu biết cô có thai chắc bà đuổi con gái ra khỏi nhà mất.
Cái thai trong bụng mỗi lúc một lớn khiến Hân hoang mang tột độ. Cô từng nghĩ tới chuyện bỏ thai nhưng lại thương con mà không nỡ. Còn làm mẹ đơn thân, Hân nghĩ chắc chắn bố mẹ cô khó vượt qua được cơn sốc này.
Nghĩ chán nghĩ chê, Hân quyết định hỏi bạn số điện thoại của Phong để đánh liều tới gặp nói cho anh biết về cái thai xem phản ứng của anh ra sao. Cô tính đằng nào chẳng vậy, đến cái nước này cô không cần sĩ diện làm gì. Nếu Phong chịu trách nhiệm thì con cô có bố, không thì thôi.
Xin được số, Hân hẹn Phong ra quán cà phê nói chuyện. Hân kể, Phong cũng nhạy cảm lắm, vừa thấy cô, Phong đã bảo: "Sao rồi, hôm ấy có 'biến' hay sao mà nay lại gọi gặp tôi".
Hân đỏ chín mặt không cất lên lời, chỉ ngồi gật gật. Phong phì cười: "Thế giờ em thích tôi chịu trách nhiệm kiểu nào: Đưa em đi bỏ, hay giữ lại đẻ, hàng tháng tôi gửi tiền phụ cấp, hay mình cưới nhau. Đằng nào tôi cũng đang ế, tìm mãi không được vợ".
Phong cứ liến thoắng làm Hân không chen vào mà nói được. Sau anh bất ngờ sang bên Hân ngồi cầm tay cô thủ thỉ: "Thôi, mình cưới nhau đi. Trai ế, gái ế gặp nhau hợp quá rồi. Thật sự anh chưa bao giờ quên chuyện ngày hôm ấy nhưng anh lại không biết làm thế nào để gặp lại em…".
Màn tỏ tình bất ngờ của Phong làm Hân choáng hẳn nhưng cô vẫn gật đầu chấp nhận bước vào hôn nhân "5 ăn 5 thua" với Phong, xem như là giải pháp tạm thời. Thật may mắn, giờ con Hân đã chập chững biết đi mà tình cảm vợ chồng cô vẫn ổn bởi Phong yêu thương chăm sóc mẹ con cô rất nhiều. Giờ mỗi lần ngồi nghĩ lại chuyện ngày trước, Hân lại phì cười bảo: "Thật không ngờ ngày đó đánh liều vác bụng đi 'ăn vạ' mà mình lại có được người chồng tuyệt vời như Phong".
Hải Hương