(Tổ Quốc) - Mẹ tôi thực sự đau đầu biết bao lâu nay về chuyện hôn nhân của con trai.
Hôn nhân thời nay đến là lỏng lẻo, chông chênh. Cứ cãi nhau một chút, dỗi hờn vài ba ngày là lại đòi chia tay. Thậm chí, những lý do còn cực kỳ vớ vẩn, trẻ con. Dường như các cặp đôi đã bỏ qua chữ tình nghĩa, chỉ nghĩ đến bản thân mỗi người. Đáng buồn thay, em trai tôi và em dâu lại chính là những trường hợp ấy. Hai đứa chúng nó đang khiến cả nhà tôi đau hết cả đầu thời gian gần đây.
Em trai tôi 27 tuổi còn em dâu 26 tuổi, cả hai kết hôn từ rất sớm. Ra trường Đại học, hai đứa đang ở độ tuổi thanh xuân đầy sức sống, bỗng chốc trót lỡ "vượt giới hạn" và có thai. Thôi thì lúc ấy mặc dù bố mẹ tôi không đồng ý cho lắm nhưng sợ mang tiếng với người đời nên đành chấp nhận.
Hai con người trẻ tuổi yêu nhau, nhất định sẽ nảy sinh nhiều vấn đề liên quan tới tài chính, trách nhiệm. Ai cũng muốn chơi bời, vui vẻ với bạn bè, nào đã muốn ràng buộc bởi một đứa trẻ đâu. Cũng may sao cả gia đình tôi lẫn gia đình em dâu đều khá giả, hỗ trợ được hết về kinh tế. Em trai, em dâu không đi làm ở đâu cả, chỉ ở nhà tận hưởng tài sản của bố mẹ nội ngoại thôi.
Khi đó cũng chưa có chuyện gì xảy ra nhiều. Tôi lại cứ ngỡ hai đứa tính trẻ con, hồn nhiên, như vậy hôn nhân mới đỡ rắc rối và bền lâu được. Nào ngờ, mâu thuẫn trở nên rối ren hơn khi hai cô chú ấy sinh đứa bé ra. Em trai tôi cũng phải nói là rất đào hoa, nhiều cô gái theo đuổi. Vợ lại đang trong kỳ cữ, thân hình không được như xưa nên chồng trăng hoa bên ngoài âu cũng là một hệ quả khó tránh.
Và rồi em dâu suýt mất mạng vì cơ thể yếu ớt nhưng đã phải gồng lên đến "dằn mặt" tình địch. Sau vụ đó, bố tôi cũng bị nhồi máu cơ tim vì quá sốc. Trong nhà có tới 2 người vào viện với tình trạng nguy kịch. Phải đến lúc đó, em trai tôi mới nhận ra điều gì thực sự quan trọng và từ bỏ cô tình nhân ngoài luồng kia.
Tôi cứ nghĩ em trai hoàn lương, không còn gái gú thêm lần nào nữa. Ngờ đâu, em dâu cảm thấy ghê tởm chồng sau những ngày "lang chạ" bên ngoài nên chỉ ở bên cạnh con chứ không chịu gần gũi với chồng. Em trai tôi cũng có những nỗi khổ riêng, lại phải chăm bố bị bệnh, vợ thì thờ ơ nên nó trở thành một con người hung dữ hơn.
Giờ sau khoảng 3 năm kết hôn, em trai tôi vì quá mệt mỏi nên đòi ly dị vợ. Khi ấy, nó họp cả gia đình lại, cũng có sự góp mặt của em dâu, thông báo muốn chấm dứt tất cả để đường ai nấy đi. Nhìn bộ dạng mệt mỏi của em trai lẫn em dâu, tôi cứ nghĩ chúng nó đã bằng lòng giải thoát cho nhau.
Ấy vậy nhưng em dâu lại làm một hành động khiến cả nhà tôi hoang mang mọi người ạ. Nó ôm chặt con, khóc lóc và nói, nếu bây giờ bị chồng bỏ, nó sẽ chẳng thể đi bước nữa. Bởi sau dư chấn của vụ đánh ghen, em dâu đã chẳng còn khả năng sinh nở thêm. Vậy thì người đàn ông nào sẽ chấp nhận được cơ chứ.
Tôi hỏi ngay "Thế bây giờ sống với nhau không hạnh phúc, thì cố gắng níu kéo làm gì?"
Em dâu lại sẵng giọng đáp "Anh ta xứng đáng bị như thế. Đi cặp bồ bên ngoài, là phải chấp nhận sẽ bị trừng phạt. Khi nào em cảm thấy đủ, em sẽ tha thứ. Bằng không, đừng bao giờ nghĩ có thể lấy lòng em. Con em ở đây, nó vẫn là con cháu trong nhà, em không muốn nó phải chịu cảnh bố mẹ ly dị."
Em trai tôi thì gục mặt khóc vì cảm thấy bất lực. Muốn gần gũi vợ thì vợ không cho, nhưng muốn buông xuôi thì lại gặp phải tình huống quá đau lòng. Cuối cùng, tôi nói hãy thử tha thứ cho nhau 3 tháng, nếu sau 3 tháng mà vẫn như cũ thì thôi buông tha cho nhau. Hai đứa chúng nó cũng đồng ý. Mẹ tôi thì chỉ khóc, bà chẳng nói gì nhưng lòng thì nặng trĩu.
Bản thân tôi là người ra thời hạn 3 tháng, nhưng trong lòng cũng cực lo sợ sau chừng ấy thời gian, mọi thứ sẽ chẳng thay đổi. Vậy thì nhà tôi lại chồng chất thêm nỗi bất hạnh. Tôi rất muốn can dự vào chuyện này giúp hai em, nhưng lực bất tòng tâm...
M.B