(Tổ Quốc) - Gia đình tôi thật vô phúc vì có kiểu em dâu như thế này.
Cuộc đời em trai tôi từng có giai đoạn rất khởi sắc, tưởng rằng cậu ấy sẽ làm bố mẹ và chị gái nở mày nở mặt. Tuy nhiên những biến cố dần ập đến, tất cả là do em dâu.
Trước đây sau khi em trai tốt nghiệp cao đẳng nghề ở dưới quê, nó đã định xin bố mẹ tôi một khoản tiền lớn để vào miền Nam lập nghiệp. Trong đó em tôi có một vài người bạn cũng đang làm ăn, kinh doanh khá tốt, hứa hẹn một vùng đất giàu cơ hội phát triển. Bố mẹ tôi dù không muốn xa con trai nhưng cũng đồng ý. Thực chất để em bước ra ngoài xã hội cũng là giải pháp cho người đàn ông dạn dĩ hơn. Nhưng điều mà cả gia đình không ngờ là sự xuất hiện của em dâu.
Em trai tôi mau chóng phải lòng người phụ nữ ấy. Thế rồi chỉ trong khoảnh khắc vài tuần, em tôi gạt hết dự định, không còn hứng thú với việc vào Sài Gòn. Dự định dang dở, công việc cũng vì thế mà đi xuống. Em tôi chỉ là thợ điện ở một phân xưởng nhỏ, lương tháng chẳng đáng bao. Với trình độ của em, nếu đến thành phố lớn làm việc sẽ khởi sắc hơn nhiều.
Bố mẹ tôi vẫn kệ, em là con trai, nó phải tự biết làm gì đúng đắn với cuộc đời mình. Năm 24 tuổi, em tôi và người phụ nữ kia có con với nhau. Lại thêm một lần nữa gia đình tôi gặp phen chấn động. Sự nghiệp chưa ra đâu vào với đâu, lấy vợ bây giờ thì hỏng hết cả tương lai. Nhưng không cưới cũng chẳng xong. Gia đình bên kia cực kỳ hung dữ. Họ cương quyết phải làm đám cưới càng nhanh càng tốt, nếu không sẽ tung hê mọi chuyện.
Cuối cùng, em trai tôi và em dâu lấy nhau trong sự miễn cưỡng ở độ tuổi còn rất trẻ. Thôi thì hi vọng khi đã có gia đình, em tôi sẽ tu chí làm ăn, cùng vợ gây dựng mái ấm hạnh phúc, ấm no. Tôi đã lầm về người em dâu này, chính cô ta đã gây ra biết bao sóng gió cho gia đình tôi.
Đầu tiên là việc em dâu về sống cùng bố mẹ nhưng cực kỳ lười biếng, không làm lụng gì cả. Chưa hết, ả ta còn cãi cọ gay gắt với mẹ tôi, khiến bà phiền lòng nhiều. Lâu ngày mâu thuẫn, mẹ tôi đổ bệnh rồi mất. Sau đó khoảng gần 1 năm, nhà tôi lại chứng kiến một người ra đi vì tai nạn giao thông, đó là bố tôi.
Tất cả tài sản đều dành hết cho em trai, tôi không đếm xỉa lấy một đồng. Cũng vì tôi lấy chồng trên thành phố, điều kiện gia đình khá giả hơn. Tôi dặn em trai phải biết phấn đấu, đừng chơi bời lười biếng nữa. Thôi thì để em dâu ở nhà chăm con cũng được, mình là đàn ông nên đảm nhiệm phần gánh nặng nhiều hơn.
Sau 3 năm trôi qua, hai cô chú ấy vẫn không khấm khá. Em trai còn từng vay tôi 20 triệu nhưng tôi thừa biết là sẽ không trả nổi. Tôi lại phải liên hệ với mấy người bạn ở quê xin việc cho em trai. Bao nhiêu lần về quê, tôi đau xót khi thấy đồ đạc trong nhà bị bán đi để lấy tiền trang trải cuộc sống. Trước đây, những đồ vật ấy là kỷ niệm của bố mẹ tôi. Cuối cùng cũng bị hai em bán đi hết.
Gặp tôi, em dâu chỉ biết than vãn chồng không đi làm, gia đình nghèo khó. Chính cô ta cũng phải ra chợ bán hàng để duy trì thu nhập. Mới đây, vợ chồng nhà em trai tôi tiếp tục gặp một tai ương nữa mà tôi không ngờ tới.
2 tuần trước khi đang ở nhà, tôi nhận được cuộc gọi từ em trai nhưng người gọi lại là một bác sĩ. Bên bệnh viện thông báo em trai tôi bị tai nạn giao thông nên giờ đang phải cấp cứu. Cũng may vết thương không quá nặng, chỉ cần bó bột. Bây giờ đang giãn cách xã hội, tôi không về quê được, trăm sự phải nhờ em dâu. Song lúc tôi gọi cho em dâu, cô ta đã đáp gọn lỏn: "Không nguy hiểm tính mạng thì cứ để anh ta nằm đó chị ạ. Em đang bán hàng, giờ mà nghỉ thì tiền đâu sinh sống?"
Nói xong, em dâu cụp máy. Tôi thực sự sốc với cách hành xử của cô ta. Cuối cùng, tôi đành nhờ vài người bạn vào viện thăm nom tình hình của em trai. May mà em tôi không bị nặng quá. Tôi chỉ lo rằng sau này, em trai tôi sẽ ngày càng lấn dần vào thất bại. Ôi, tại sao gia đình tôi lại ra nông nỗi này...
M.B