(Tổ Quốc) - Tôi nhiệt tình giúp đỡ gia đình chồng chưa cưới và cứ ngỡ thế thì sẽ ghi điểm, nhưng ngờ đâu lại chỉ nhận về thái độ coi khinh. Đặc biệt em gái của người yêu cũng dám nói hỗn khiến tôi thấy bị xúc phạm nặng nề.
Tôi năm nay 25 tuổi, đang làm nhân viên văn phòng với mức lương hơn 10 triệu. Ở quê thì đó cũng là một mức thu nhập khá, đảm bảo đủ ăn đủ mặc chẳng phải lo nghĩ nhiều. Bạn trai tôi hiện đang kỹ thuật ở khu công nghiệp gần nhà, mức lương cũng khoảng 15 – 17 triệu/tháng.
Tôi và Hưng nhà gần, đều đến tuổi cập kê, công việc ổn định, thu nhập lại khá nên bố mẹ hai bên cũng muốn chúng tôi sớm kết hôn. Tuy nhiên, trong lần ghé nhà anh ăn chúc thọ tôi mới nhận ra đây không phải người đàn ông mình nên gắn bó cả đời. Không phải do mình Hưng, mà còn bởi bố mẹ chồng, em chồng và nhiều bà cô, ông chú bên chồng cũng ghê gớm khó đỡ.
Ngày mùng 6 Tết, tôi được Hưng đón về ăn chúc thọ bà nội anh tròn 80 tuổi. Tôi cũng nhanh chân nhanh tay xúm vào phụ các cô, các bác nhặt rau, bóc hành, rửa xoong nồi…
Khi thấy mẹ Hưng sai em gái chuyện gì mà nó chưa làm ngay, tôi lại hào hứng bảo: "Bác để cháu giúp cho".
Thậm chí, mấy lần bác ấy thiếu đồ phải ra phố huyện mua thêm, tôi cũng chẳng ngại cầm chìa khóa xe phi đi dù trời rất lạnh.
Vốn ăn mặc chỉnh tề, tóc xoăn dịu dàng nhưng sang nhà Hưng tôi túm gọn, quần thì ống thấp ống cao, thật chẳng giống khách 1 chút nào. Tuy nhiên, Hưng đứng phía xa thỉnh thoảng nhìn tôi và giơ ngón tay cái lên ngỏ ý khen ngợi. Tôi lấy làm mừng lắm, cho rằng mình đã ghi điểm với gia đình anh.
Ấy thế mà không, khi ngồi vào mâm mẹ anh mới giới thiệu tôi với cả nhà: "Bạn thằng Hưng".
Ai nấy cắm cúi ăn, không bận tâm tôi lắm. Mãi 1 lúc mấy chị em mới quay sang hỏi tôi về chuyện lương lậu: "Em đang làm gì thế? Làm ở đâu, lương tháng bao nhiêu?"
Tôi thành thật khai báo, riêng chuyện thu nhập thì chỉ cười và lảng: "Dạ, cũng đủ ăn thôi ạ!"
"Đủ ăn là bao nhiêu, sợ người khác xin mấy hay thế nào mà trả lời cái kiểu thế? Nói cho em biết, sợ mai này có em vay chứ chị không cần. Mà nếu có ý định làm người 1 nhà thì bỏ ngay cái kiểu giấu giếm ấy đi, thấy ghét!" – 1 bà chị họ vừa bĩu môi vừa mắng tôi sa sả. Tôi nghẹn tận họng, miếng giò vừa cắn bỏ vào miệng mà giờ nuốt không trôi.
Chuyện thu nhập vốn chẳng phải chuyện riêng tư sao, tôi trả lời thế thì chị ta phải tự hiểu mà dừng lại chứ còn mắng ngược tôi là sao?
Nào ngờ, cũng vì chị ta tru tréo lên, mấy cô mấy bác xung quanh bắt đầu quan tâm tôi. Họ xúm vào chê bai, bình phẩm, mỗi người mỗi câu:
"Lần đầu ra mắt mà dạn dĩ quá nhỉ. Người ta bảo ăn có mời, làm có khiến, đằng này cứ thế xông vào, mấy giá lắm cháu ạ".
"Quần áo, tóc tai nhìn cứ như đứa nhà quê, trông già hơn Hưng bao nhiêu Hưng ơi!"
"Nói thật là không xứng với Hưng nhà mình lắm nhỉ!"
"Tưởng lương cao thế nào, xinh gái ra sao, cỡ này thì thằng Hưng vơ đại đâu chả được cả nắm".
Tôi nghe những lời ấy mà uất nghẹn tận họng. Tôi im lặng, không nói gì cắm cúi cố ăn cho hết. Thế nhưng chưa hết bữa, cô em ruột của Hưng lại lớn tiếng sai tôi: "Chị Lan, xuống bếp gọt dứa cho em đi!"
Tôi ghét cái thái độ đó, nhưng phần cũng vì muốn tránh mặt mấy người ở trên nhà nên gật đầu. Nào ngờ, tôi vừa đứng dậy nó đã lớn tiếng mắng: "Gọt cho cẩn thận vào, mẹ em bị dị ứng nếu gọt mắt dứa không kỹ đấy!"
Mấy người chị em gái kia cũng hùa vào: "Cẩn thận chị sợ em ấy chân tay bẩn gọt xong mình ăn còn dị ứng hơn mắt dứa đấy!"
Nghe tới đây tôi không chịu nổi, xuống dưới nhà, xõa tóc, chỉnh trang lại quần áo rồi tiếng lên, dõng dạc tuyên bố: "Cháu và anh Hưng chưa phải là vợ chồng, chưa kết hôn và chúng ta cũng chưa phải người một nhà. Cháu tới đây hôm nay là vì lời mờ của bà nội, của 2 bác và anh Hưng nhưng không nghĩ bị coi khinh thế này. Cháu giúp đỡ cũng bị chê, mà ngồi ăn cũng bị nói. Thôi thì chẳng biết làm sao cho vừa lòng mọi người, cháu xin phép cháu đi về, chuyện cưới xin cũng bỏ qua đi ạ, anh Hưng nên tìm người giỏi giang hơn cho vừa mắt họ hàng".
Nói xong tôi đi thẳng, mấy cô chị họ kia trố mắt nhìn, Hưng thì vội vàng đuổi theo. Nhưng giờ thì cũng muộn rồi, trong khi tôi chịu sự sỉ nhục từ họ hàng nhà anh, anh vẫn chẳng bênh vực, tôi nghĩ chúng tôi đường ai nấy đi là tốt hơn cả.
Miss