(Tổ Quốc) - Cũng may là lúc đó chồng tôi không có mặt, nhưng thực sự cô ấy quá liều lĩnh!
Em dâu không được lòng ai trong nhà này cả, nhất là mẹ chồng quá cố. Ngày xưa, mẹ chồng đã phản đối kịch liệt chuyện con trai mình lấy cô ta. Bởi lẽ em dâu luôn vênh váo, không bao giờ lắng nghe ai mà còn vô vàn tật xấu. Cũng chẳng biết cô ấy làm gì khiến em trai chồng si mê tới vậy, bỏ cả công việc ở cơ quan để về kinh doanh online cùng vợ.
Cuối cùng, vì quá cố chấp nên em trai chồng vẫn quyết định lấy người phụ nữ này. Tôi hay tâm sự với mẹ chồng, bà ấy rõ là tỏ ý không bằng lòng. Song vì bà đang mắc bệnh nan y, thôi thì đành phải chấp nhận để mọi chuyện đâu vào đấy. Sau khi em dâu về nhà này được gần 1 năm thì mẹ chồng qua đời.
Giờ chỉ còn bố chồng ở dưới quê, nhưng chồng tôi đã ngỏ ý muốn đưa di ảnh của mẹ lên thành phố để tiện thờ cúng. Các con ở đây cũng sẽ hương khói đủ đầy. Lúc mẹ chồng mất, bà cũng không dặn dò gì nhiều, chỉ mong sao các con sống bình an, khỏe mạnh. Đặc biệt, bà ấy không đả động tới chuyện phân chia tài sản, có lẽ vì bố chồng vẫn còn sống, sau này mọi việc để ông ấy quyết.
Chính vì chuyện đó, em dâu luôn giữ chấp niệm xấu trong lòng. Cô ấy thi thoảng có nhắc lại với giọng điệu thở dài, kiểu biết thừa mẹ chồng có nhiều tài sản nhưng chẳng chia cho ai. Thậm chí, em dâu từng có lần hỏi tôi mẹ có cho nhà anh chị cái gì không. Nghe thôi đã biết lòng dạ của người phụ nữ này không hề đơn giản,
Bẵng đi một thời gian, tôi thấy em dâu và em trai chồng liên tục than vãn trên mạng về chuyện công việc kinh doanh không suôn sẻ vì tình hình dịch bệnh. Chồng tôi thấy vậy cũng thường xuyên gọi điện động viên em trai cố gắng vượt qua khó khăn. Thậm chí, anh còn hỗ trợ 10 triệu đồng. Nói chung nhà tôi cũng khá giả, giúp đỡ cô chú ấy một chút, tôi chẳng tính toán thiệt hơn gì.
Cho tới khi một sự việc mới đây xảy ra, tôi bắt đầu dè chừng em dâu hơn. Cô ấy đúng là đang ngày một quá quắt. Hôm đó là giỗ mẹ chồng, vì dịch bệnh nên nhà tôi và nhà em dâu đều không thể về quê. Chúng tôi quyết định sẽ làm mâm cơm cúng mẹ chồng, nhà nào tự làm nhà nấy. Tuy nhiên em dâu gọi điện cho tôi, có nói là mang ít hoa quả, bánh kẹo sang để thắp hương cho mẹ.
Tôi hơi ngỡ ngàng một chút, bình thường các năm trước em dâu không nhiệt tình như vậy, phải chăng cô ấy đã dần dần thay đổi tính cách? Hôm đó chồng tôi ở trên cơ quan, còn tôi thì ở nhà. Em dâu đến, mang khá nhiều kẹo bánh hoa quả tới. Sau khi thắp hương xong, tôi và em dâu có ngồi nói chuyện với nhau. Hai người cũng chỉ trao đổi qua một vài thứ như tình hình làm ăn dạo này. Tôi còn hỏi em dâu đã tính chuyện sinh con chưa thì cô ấy nói "Tiền đâu mà sinh con hả chị? Nhà chồng thì nghèo rớt mùng tơi, mỗi anh chị được hưởng phúc lộc chứ chồng em thì bết bát lắm, chưa dám sinh con".
Tôi chỉ cười, bảo thôi hai em cứ cố gắng rồi đâu sẽ vào đấy. Đang định đứng lên lấy cho em dâu ít đồ hải sản và thức ăn cầm về thì em dâu đã vội vàng nói ra điều phũ phàng: "Thôi chị ơi em xin phép hạ lộc cầm về nhé, hôm nào anh chị ở nhà em qua chơi".
Tôi giật mình, cô ấy mới ngồi đây hơn 30 phút, vậy mà đã đòi hạ lộc mang hết đồ về nhà ư? Bản thân tôi không tính toán gì cả, nhưng rõ ràng đây là hành động thiếu tinh tế, thậm chí là rất vô lễ. Em dâu cũng rất nhanh tay, cho hết hoa quả, bánh kẹo vào trong một cái túi. Đúng là bao nhiêu năm rồi, cô ấy vẫn có gì đó ác cảm với mẹ chồng dù bà đã mất rồi. Nếu hôm nay em dâu làm hành động đó trước sự chứng kiến của chồng tôi, chắc chắn anh sẽ cực tức giận vì có người bất hiếu với mẹ mình. Tôi sẽ không nói chuyện này cho chồng để gia đình không ầm ĩ mâu thuẫn. Nhưng phải làm sao để chỉnh đốn lại thái độ và cách hành xử của em dâu đây...
M.B