(Tổ Quốc) - "Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng" là câu nói khiến Mai cảm thấy thấm thía. Nhưng Mai cũng là cô gái không phải dạng vừa đâu!
Ngày về làm đâu nhà Dũng, Mai được rất nhiều người rỉ tai cảnh báo về cô em chồng là người ghê gớm, ương ngạnh, đặc biệt có sự dung túng của bố mẹ và anh trai. Tuy nhiên Mai cũng ậm ừ cho qua. Bởi cô nghĩ mình cứ sống đúng, làm đúng thì cô em này chẳng bắt bẻ gì được mình.
Nhưng Mai đã lầm. Về sống chung với gia đình Dũng, Mai nhiều lúc phát điên lên với cô em chồng này.
Em chồng Mai tên Thúy, năm nay cũng đã 18 tuổi nhưng vô cùng lười. Mai làm dâu cũng đã ngót nghét được một năm nhưng chưa bao giờ cô thấy Thúy cầm chổi quét nhà hay tự động xuống bếp nấu cơm cho gia đình.
Phòng riêng của Thúy thì bừa bộn ngập đầu. Quần áo, đồ trang điểm, sách vở, đồ ăn vặt... Thúy để lung tung hết cả. Nhiều hôm dọn nhà đến phòng của Thúy, Mai tức đến tăng xông nhưng vì là người sạch sẽ nên cô lại âm thầm dọn cho em chồng. Ấy vậy nhưng cũng chỉ được 1-2 ngày là lại đâu vào đấy.
Đã lười, ở bẩn, Thúy còn có thói tự tiện lấy đồ của người khác. Nhiều hôm vào phòng chị dâu chơi, thấy son phấn hay món đồ nào đẹp của chị dâu mà cô nàng tự động "mượn", mà chẳng cần hỏi ý kiến của chủ nhân nó. Tiền của chồng Mai, Thúy cũng tự tiện mò vào ví lấy tự nhiên. Mai không hề biết chuyện này cho đến khi thấy chồng kêu ca việc tiền... không cánh mà bay.
Nhiều hôm Mai muốn lên tiếng dạy bảo cô em này lắm. Nhưng hễ mở lời nói một tiếng thì bố mẹ chồng lại bênh: "Em con nó còn nhỏ, có gì con cứ từ từ dạy bảo".
Người lắm tật xấu nhưng Thúy lại rất hay hạnh họe với chị dâu. Mai đi làm về mệt mỏi, lại còn phải nấu ăn cho cả nhà, nhiều khi cũng không thể chu toàn hết. Cả nhà chẳng ai bảo sao nhưng riêng Thúy lại bĩu môi: "Chị nấu ăn thế này ai mà ăn được. Cả ngày cũng nấu mỗi bữa tối cho gia đình cũng không xong". Thế những cuối cùng chính Thúy lại là người ăn khỏe nhất.
Đỉnh điểm khiến Mai mâu thuẫn cực độ với cô em chồng quái tính này là khoảng thời gian cô nghỉ đẻ ở nhà. Thúy thường xuyên cạnh khóe chị dâu là ăn hại, ở nhà lười.
Mai tạm nghỉ ở nhà, việc kiếm tiền dồn hết lên vai chồng. Vì thương chồng nên cô cũng hạn chế chi tiêu cá nhân. Nhưng nào ngờ Thúy tự động vào ví của anh trai lấy đi hơn 2 triệu để đi sinh nhật với bạn bè.
Không biết Thúy đã lấy tiền trong ví để ăn chơi, vợ chồng Mai vẫn thản nhiên ra siêu thị mua sữa cho con. Đến lúc thanh toán thì cả hai mới hoảng hốt chẳng thấy tiền đâu. May mà Thúy có mang theo ví và dùng thẻ ngân hàng của mình để thanh toán.
Mai giận sôi người. Về đến nhà nhìn thấy Thúy, cô nói luôn: "Thúy sao em lại tự tiện lấy tiền trong ví anh Quốc vậy. Em có biết tiền đấy để chị mua sữa và bỉm cho cháu không".
Thúy sai lè ra, nhưng cô gái vẫn gân cổ lên cãi: "Tiền của anh tôi thì tôi chả tiêu thì sao. Anh tôi có trách nhiệm nuôi cái nhà này, trong đó có tôi. Tôi lấy tiền của người nhà mình chứ có ăn cắp đâu mà tôi sợ".
Mai chẳng thể bình tĩnh, cô gọi luôn bố mẹ chồng ra chứng kiến: "Đấy bố mẹ suy xét xem như thế có được không? Thúy cũng lớn rồi chứ không còn trẻ con nữa. Bố mẹ không nắn lại thì mai sau ra xã hội bị người đời người ta quở cho".
Mẹ chồng Mai có ý trách Thúy nhưng vẫn với giọng điệu bênh con: "Thúy lần sau lấy tiền thì nhớ bảo anh con. Đừng để chị dâu nói như thể là đứa ăn cắp vậy".
Cục giận của Mai lên đến đỉnh điểm, cô nào đã nói được câu ăn cắp nào vu cho em chồng mà mẹ chồng lại bĩu môi nói như vậy? Bố chồng thì lại im lặng như kẻ khù khờ?
Chồng Mai cũng bênh em: "Thôi Thúy lên nhà đi".
Cô em có sự hậu thuẫn của cả nhà nhưng lại không biết điều, vênh váo thách thức chị dâu: "Giờ chị mới là kẻ ăn bám anh tôi ấy. Suốt ngày ở nhà. Chị đừng có mà lấy tiền của anh tôi tiêu pha nữa".
Sẵn cơn giận ngùn ngụt, Mai thẳng tay tát bốp vào mặt Thúy 2 cái. Mặt Mai đỏ tía tai vì bức xúc khiến cả nhà chồng cô đều sửng sốt, không ai dám thêm nếm một lời nào nữa.
Thúy nước mắt ngắn nước mắt dài, mếu máo trách móc: "Chị dám đánh tôi à. Từ nhỏ chưa có ai dám động vào sợi tóc của con này". Thúy định lao vào đánh chị dâu, nhưng Mai khỏe hơn, tóm lấy tay em dâu đẩy mạnh cô gái đã xuống sàn nhà.
Mai nghiêm nghị: "Có gì mà chị không dám. Từ trước đến giờ không ai dạy em thì chị dạy em. Hôm nay em phải nhìn nhận cái gì đúng, cái gì sai. Nhà mình đừng có ý định bênh em nữa. Như vậy chỉ là hư nó thôi".
Mai nói tiếp luôn: "Nhân tiện có vụ việc này con cũng nói luôn. Thúy nên sửa tính nết đi em ạ. 18 tuổi chứ có phải 18 tháng tuổi đâu mà để bố mẹ rồi chị dâu dọn dẹp phòng cho mỗi ngày, nấu ăn cho mỗi bữa. Quần áo em mặc xong không chịu cho vào máy giặt ném thẳng xuống sàn nhà tắm như thế có kinh không? Chuyện con gái cũng tế nhị mà em bừa bộn quá thể. Chị là chị dâu thì mới nhắc nhở em, rồi mai mốt em lên Hà Nội học đại học, những cái vụn vặt này mà không sửa được thì tồn tại sao được ở xã hội.
Chị về đây cũng không ăn bám anh Quốc, chị cũng đi làm cả ngày. Tối về thì dọn dẹp nhà rồi nấu cơm cho gia đình. Từ ngày chị về chị đã bắt em phải xuống bếp nấu cơm, cầm cái chổi quét dọn nhà hay giặt giũ quần áo chưa?
Nếu em cảm thấy chị vẫn ăn hại thì có thể để anh Quốc ở nhà trông con, làm mọi việc nhà rồi chị đi làm.
Chị cũng rất chiều em nhưng em phải trong khuôn khổ. Từ mai chị sẽ quản lý tiền của anh Quốc, em tiêu gì, cần gì cũng phải xin chị. Không làm gì có thói tự tiện vào phòng chị dâu mà như phòng mình được".
Mai nói một tràng thẳng thừng khiến Thúy khiếp sợ. Bố mẹ và cả chồng cô cũng không nói được lời nào vì quá đúng.
Xả xong "cục giận", Mai về thẳng phòng. Cô nghĩ rồi nếu không thể làm em chồng quý mình thì cô sẽ làm cho nó phải sợ mình.
Tuy nhiên từ đó trở đi Mai lại thấy Thúy có sự tiến bộ khá nhiều. Cô em ương ngạnh này đã chịu xuống bếp nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Và nhất là mỗi khi vào phòng Mai, Thúy đều gõ cửa xin phép.
Hướng Dương HT