(Tổ Quốc) - "Sức chịu đựng của tôi lớn lắm, lúc nào tôi cũng phải làm con người ta, không bao giờ được làm cha" – Duy Phương nói.
Mới đây, tại chương trình Bếp nhà hè phố, nghệ sĩ Duy Phương đã chia sẻ lí do không kể lại chuyện ly hôn vợ cũ và nguyên nhân làm ăn thua lỗ.
Tôi không muốn kể ra những chuyện đổ vỡ hôn nhân, cãi nhau, ly hôn với vợ cũ vì muốn giữ hình ảnh đẹp cho người nghệ sĩ đó
Tôi không muốn kể ra những chuyện đổ vỡ hôn nhân, cãi nhau, ly hôn với vợ cũ vì muốn giữ hình ảnh đẹp cho người nghệ sĩ đó.
Tôi không muốn bôi xấu người này người kia, nói bên này tốt bên kia xấu. Nói gì thì nói, tôi và người ta cũng từng chung sống, có tình cảm với nhau. Là người đàn ông, không nên nói vợ mình điều gì hết và cũng không kể lại.
Ít nhiều thì đó cũng là người cùng đồng cam cộng khổ với tôi trong những lúc gian khó. Tôi cũng không kể những cuộc tình kế tiếp, yêu người này người kia.
Có thể thấy, tôi là người rất tế nhị, nhịn nhục, tình cảm, luôn chịu đựng mọi nỗi đau đớn, nỗi niềm trong lòng. Vui buồn gì tôi cũng ấp ủ trong lòng chứ không bao giờ nói ra hết. Tôi muốn mọi người thấy tôi đẹp trong tình yêu.
Tôi muốn kể cho mọi người câu chuyện sau khi tôi không đứng trên sân khấu nữa mà đi kinh doanh. Công việc này là do dòng đời đưa đẩy và phức tạp vô cùng, không hề đơn giản.
Lúc nào tôi cũng phải làm con người ta, không bao giờ được làm cha
Từ lúc kinh doanh, tôi phải mở đến 7, 8 quán liền, cứ làm mãi làm mãi, làm miệt mài mà không thành công. Tôi không có tiền và kinh doanh cũng không phải nghề của tôi, nên cứ ra thương trường là thất bại.
Nhiều người thắc mắc vì sao tôi thất bại hoài như thế mà không chịu nghỉ đi, cứ đâm đầu vào kinh doanh làm gì. Nhưng xin thưa với các bạn, tôi không còn con đường nào khác, chỉ còn một con đường đó để kiếm sống. Tôi đâu thể đi diễn được nữa đâu.
Vì thế nên tôi cứ lầm lũi bước vào con đường đó, lún sâu vào nên càng thất bại. Đêm ngủ tôi chảy nước mắt hoài vì buồn. Tôi buồn vì không có tiền để kinh doanh như người ta.
Tôi cũng biết làm cái nọ, cái kia nhưng vì không có nguồn tài chính nên thất bại hoàn toàn. Tôi làm gì có người hỗ trợ, nên ra thương trường làm ăn với người ta thua lỗ.
Tôi thua không phải vì ngu quá, không biết làm mà thua về tiềm năng kinh tế, không làm được. Tôi cứ phải chạy đầu nọ đầu kia để vay mượn tiền bạc.
Trò đời đã đi vay tiền thì lãi mẹ đẻ lãi con, có làm bao nhiêu cũng chỉ đập vào lãi, không trang trải kịp cho công việc kinh doanh nên mới chết.
Trong công việc kinh doanh, tôi phải cam chịu, hứng đủ mọi tủi nhục, cổ họng nghẹn ngào nhưng vẫn phải nhẫn nhịn để tiếp tục làm. Sức chịu đựng của tôi lớn lắm, lúc nào tôi cũng phải làm con người ta, không bao giờ được làm cha.
Tôi luôn phải một dạ hai vâng với người ta, dạ anh, dạ chị đủ kiểu.
Tùng Ninh