(Tổ Quốc) - Hiện tại công việc cứu hộ tại khách sạn vẫn đang được tiếp tục, có nhiều gia đình vẫn như đang ngồi trên đống lửa và chờ đợi tin tức của người thân.
Vào tối ngày 7/3, khách sạn Hân Giai ở Tuyền Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc bất ngờ sụp đổ gây thương vong cho hàng chục người. Ngoài 9 người tự mình thoát ra thì trong đó có tổng cộng 71 người bị mắc kẹt. Tính đến trưa ngày 11/3, số người tử vong trong thảm kịch này lên đến 26 người, vẫn còn 3 người bị mắc kẹt và đang được các cơ quan chức năng giải cứu.
Người con đến từ vùng dịch được Tuyền Châu bao bọc nhưng vẫn bặt vô âm tín
Anh trai của Ngô Giai Lệ là Ngô Hiểu Đông đến nay vẫn chưa thấy tin tức gì. Đội ngũ lực lượng cứu hỏa vẫn đang cố gắng tìm kiếm và giải cứu những người bị mắc kẹt bao gồm anh Ngô Hiểu Đông.
Cho đến ngày 12/3, sau khi sự việc xảy ra được 4 ngày, Ngô Giai Lệ vẫn không biết tin tức gì về anh mình, điện thoại cũng không thể liên lạc. "Anh ấy không có tên trong danh sách y tế hoặc danh sách tử vong, có thể anh ấy vẫn bị chôn vùi dưới đống đổ nát kia. Anh ấy sẽ ổn thôi. Anh ấy vốn rất may mắn mà", Ngô Giai Lệ tự trấn an bản thân.
Ngô Giai Lệ, 27 tuổi, người sống ở vùng quê Hồ Bắc đã lo lắng cho anh trai trong suốt hai ngày qua kể từ khi tai nạn xảy ra. Cô nói rằng, khi lo lắng, nước mắt sẽ rơi trong vô thức, cô không thể diễn tả được cảm xúc của mình. Dù lòng đủ thứ ngổn ngang, nhưng Giai Lệ vẫn tự lẩm bẩm trong miệng: "Rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi".
Ngô Hiểu Đông chưa tốt nghiệp Trung học đã đến Phúc Kiến và làm việc trong một nhà máy ở Tấn Giang. Khi dịch Covid-19 bùng phát vào trước Tết, ở Tấn Giang có người được xem là “siêu lây nhiễm”, Ngô Hiểu Đông cũng vì vậy mà bị mọi người xa lánh.
Cộng thêm việc có một người cùng quê với Ngô Giai Lệ từ Vũ Hán trở về mà không tự cách ly, bên cạnh đó người này còn tham dự bữa tiệc của hàng ngàn người, dẫn đến việc cách ly hơn 3000 người trong thị trấn. Mặc dù đã lâu Ngô Hiểu Đông không về quê nhà, nhưng anh vẫn không thể về vì mang tiếng là người đến từ vùng dịch.
Mọi chuyện trở nên tồi tệ khi chủ nhà bắt Ngô Hiểu Đông trả phòng, khiến anh phải lưu lạc đến Tuyền Châu vào ngày 16 tháng Giêng. Tại đây anh được cách ly tại khách sạn Hân Giai. Sau thời gian cách ly, Hiểu Đông không còn chỗ nào để đi nên đã ở lại khách sạn và xin một chân giúp việc tại quầy lễ tân.
Dù phải đeo khẩu trang và mặc đồ bảo hộ suốt ngày nhưng Hiểu Đông rất vui vì kiếm được thu nhập. Mỗi ngày Hiểu Đông gọi điện thoại cho em gái kể về công việc của mình. "Tôi luôn biết ơn vì khách sạn này đã là chỗ tựa cho anh tôi trong khoảng thời gian khó khăn này", Giai Lệ nói.
Vào 9 giờ tối ngày 7/3, khi tai nạn xảy ra, Giai Lệ đã hoảng sợ khi đọc tin tức này. Nhìn vào tên khách sạn, cô không dám tin đó là nơi anh mình đang sinh sống và làm việc. Giai Lệ đã gọi điện thoại cho đồng nghiệp khác để hỏi về tình hình của anh nhưng không ai trả lời. Sau đó, cô đã kết nối được đường dây khác và họ nói rằng ở đây đang hỗn loạn, sẽ liên lạc với cô sau. Tiếng ồn lớn trong đầu dây bên kia khiến Giai Lệ giật mình, từ đó cô không biết tin tức gì về Hiểu Đông.
Giai Lệ lo sợ và đã liên lạc với chính quyền địa phương để kiểm tra danh sách những nạn nhân trong khách sạn và không thấy tên của anh mình. "Anh ấy cạo đầu, cao 1m72, hơi mập và rất dễ nhận biết", Giai Lệ đã đăng một thông tin trên mạng xã hội và yêu cầu được giúp đỡ.
Vì dịch Covid-19, gia đình Hiểu Đông không thể đến Tuyền Châu để tìm kiếm hay xác nhận tình hình, Giai Lệ và những người khác trong gia đình như ngồi trên đống lửa, hoảng loạn trong những ngày này. Việc mà Giai Lệ có thể làm là theo dõi tin tức cứu hộ mỗi ngày.
"Lúc đó đang trong thời gian làm việc của anh ấy, chắc chắn anh có mang chứng minh thư bên mình. Nếu như tìm được thì sẽ xác nhận được thân phận thôi. Tôi tin rằng anh ấy vẫn trong đống đổ nát ấy", Ngô Giai Lệ nói, cô không dám gọi điện thoại cho anh trai vì sợ sẽ hết pin thì sẽ mất liên lạc.
16 tiếng chứng kiến đứa con trai 12 tuổi trở thành "Nam Tử Hán"
So với Ngô Giai Lệ, anh Vương Hạo người Tuyền Châu có thể may mắn hơn một chút. Nhưng từ cái họa trên trời rơi xuống anh cũng tìm được một ký ức mà cả đời này không bao giờ quên được.
Vương Hạo dự tính sẽ tới khách sạn Hân Giai đón vợ con về nhà vào ngày 8/3.
9 giờ tối ngày 7/3, Vương Hạo mở điện thoại mới hay tin khách sạn Hân Giai bị sập. Vừa xem qua, anh cảm thấy như sét đánh ngang tai khi nhận ra đây chính là nơi vợ con mình đang bị cách ly.
Vợ Vương Hạo là người Ôn Châu. Cách đây không lâu, vì mẹ bị bệnh nên cô đã đưa con trai Vương Hiền đến Ôn Châu thăm bà. Sau khi trở về Tuyền Châu, các nhân viên kiểm dịch đã yêu cầu hai mẹ con đến khách sạn Hân Giai để cách ly ở phòng 511.
Ngày hôm đó, đứng bên ngoài khách sạn, Vương Hạo giữ điếu thuốc trên tay và nhìn vào đống gạch đổ nát với đôi mắt đỏ. Đối mặt với phóng viên, anh có chút cáu kỉnh và sự lo lắng bao trùm lên khuôn mặt, thỉnh thoảng anh lặp đi lặp lại câu nói: "Tôi nên đón họ sớm hơn".
Anh không nhớ mình đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại cho vợ nhưng không ai trả lời. Bất kể khi nhìn thấy một người nào đó được giải cứu từ đống đổ nát kia, anh cũng chạy lại để xem có phải vợ con mình không, nhưng không phải.
Vào khoảng 9 giờ sáng ngày 8/3, vị trí của con trai Vương Hiền đã được xác định. Lực lượng cứu hỏa đã tiến hành giải cứu từ bên trong. Cậu bé dường như tỉnh táo và có thể trả lời mọi người. Tuy nhiên, vì lỗ mở quá nhỏ nên không giải cứu ngay được.
Sau khi biết tin, Vương Hạo không thể giữ được bình tĩnh, muốn tự lao vào để kéo con trai mình ra. Khoảng 11 giờ 25 phút sáng cùng ngày, Vương Hiền có thể nói chuyện thông qua lỗ hổng: "Mẹ đang ở bên cạnh con, mẹ còn sống, nằm dưới chân con này". Cậu con trai 12 tuổi dũng cảm và bình tĩnh hơn anh nghĩ. Tin vui mà anh có thể nghe được từ chính con trai mình là “mẹ còn sống”.
Từ khi biết khách sạn bị sụp đổ, rồi đến hiện trường giải cứu con trai và xác nhận vợ mình vẫn còn sống, Vương Hạo đã trải qua 16 tiếng dài nhất trong cuộc đời mình. Dường như mọi thứ đang trở nên tốt hơn, nét mặt anh ấy có chút thư thái, thở phào nhẹ nhõm, anh nhanh chóng gọi cho họ hàng bảo rằng mình đang ở hiện trường, anh đã nói chuyện được với con trai, vợ đang được cứu, mọi người còn sống, không có chuyện gì cả!
Quá trình giải cứu vợ Vương Hạo khá khó khăn. Do vị trí bị chôn vùi khá sâu, cách đường ra hơn 2 mét, hai mẹ con bị kẹt lại bởi ghế sofa và tấm xi măng. Không gian cứu hộ khá hẹp, trước mắt phải dùng đến máy cưa cắt để mở rộng không gian và cứu người, các lính cứu họ liên tục thay thế thiết bị để tiến hành giải cứu nhanh nhất.
Lính cứu hỏa mô tả chi tiết khi tìm được hai mẹ con: "Cô ấy có ý nghĩ tự tử vì áp lực nhưng chúng tôi đã khuyến khích hãy cố gắng, con trai vẫn an toàn và chồng cô ấy đang đợi ở ngoài. Cô ấy có muốn đoàn tụ gia đình không?". Vào 4 giờ 36 phút chiều ngày 8/3, vợ con Vương Hạo đã được giải cứu thành công.
(Nguồn: QQ)
Jia You