(Tổ Quốc) - Tôi cảm thấy cuộc sống bế tắc đến cùng cực, rất muốn tự giải thoát cho bản thân mình.
Vì mẹ chồng mà ông xã tôi đã trở nên nhu nhược rất nhiều. Việc gì anh cũng hỏi ý kiến mẹ, nhờ mẹ tư vấn, thậm chí phớt lờ tất cả những quan điểm, góc nhìn của vợ. Dần dần, tôi cảm thấy mình chẳng còn chỗ đứng trong cái nhà này.
Lấy chồng được khoảng 2 năm, giờ đây cuộc sống của chúng tôi chưa ra đâu vào với đâu dù cả hai đã chuẩn bị bước sang đầu 3 cả rồi. Tôi làm một công việc văn phòng lương 8 triệu/tháng, cũng gọi là đủ sinh hoạt cho hai vợ chồng, song nếu chỉ dựa vào đồng lương ít ỏi này thì sẽ rất khó để tính toán cho các dự định khác. Thậm chí bây giờ chúng tôi vẫn phải sống cùng mẹ chồng dưới một mái nhà.
Về phía chồng tôi, anh không có nghề nghiệp ổn định. Từ sau khi lấy vợ, anh đã nghỉ làm hành chính mà chuyển sang kinh doanh, nhưng công việc vô cùng bấp bênh, nhiều chông gai. Thứ nhất, chồng tôi không có sự giúp đỡ nhiều về kinh tế. Anh là con thứ trong gia đình, tiền bạc của bố mẹ đều đổ dồn hết cho con trai cả. Gia cảnh anh trai cả cũng chẳng khấm khá hơn, chúng tôi làm sao dám vay anh ấy được.
Thứ hai, chồng tôi để mẹ anh can thiệp quá nhiều vào công việc. Mỗi lần nói ra ý tưởng kinh doanh nào đó, mẹ chồng đều tấm tắc khen như thể "con hát mẹ khen hay". Rồi bà chẳng gợi ý được nhiều thứ có ích, chỉ quanh đi quẩn lại vẫn là "Con cứ làm đi, mẹ ủng hộ tinh thần hết sức". Chồng tôi cứ bắt tay vào làm rồi thất bại, thành ra nguồn thu nhập của tôi vẫn là thứ duy trì cuộc sống tới tận bây giờ.
Ngoài công việc văn phòng, tôi cũng muốn tập tành kinh doanh, không liên quan gì đến chồng nữa, sợ anh làm đâu hỏng đấy. Nhưng vấn đề vô cùng lớn là không có vốn. Gia cảnh nội ngoại đều rất bình thường, không thể giúp đỡ được gì nhiều. May mắn sao, khoảng gần 1 tháng trước, một người bạn cũ của tôi đi nước ngoài về hẳn Việt Nam luôn.
Nói là bạn cũ nhưng thực ra đấy chính là tình cũ của tôi. Ngày xưa hồi cấp ba, tất cả chơi chung trong một nhóm có khoảng 5 người. Tôi và bạn ấy yêu nhau đến năm 2 Đại học thì chia tay vì bạn sang nước ngoài du học. Bẵng đi mấy năm, cả hai coi nhau như bạn bè bình thường bởi đã vượt qua được nỗi buồn quá khứ. Bạn ấy hẹn tôi đi uống cafe nói chuyện để hỏi về tình hình dạo này thế nào. Bạn cũng nói tôi là người mà bạn ấy muốn gặp đầu tiên. Sau bao nhiêu năm, giờ đây người này cũng đã lập gia đình nhưng kỷ niệm xưa thì cứ còn lắng đọng mãi trong lòng.
Tôi cũng tâm sự hết những gì đang xảy ra trong cuộc sống của mình, đôi lúc kèm tiếng thở dài đầy ngao ngán. Tôi thấy tình cũ cũng nhìn mình bằng ánh mắt đầy thương cảm. Nhưng bất ngờ nhất là khoảnh khắc bạn nói sẽ cho tôi một khoản tiền để tôi bắt đầu công việc kinh doanh. Ban đầu tôi nghĩ ý của tình cũ là muốn cho vay, nhưng sau nói kỹ hơn thì bạn ấy bảo muốn tặng hẳn.
Giờ đây, người đàn ông này rất giàu có, tài sản tiêu không hết nổi, rất muốn làm một điều gì đó để đền bù quá khứ. Bạn nói nếu ngày xưa không đi du học bất chợt, biết đâu bây giờ hai đứa đã thành đôi. Hoặc nếu không thì tôi cũng đã gặp một người chồng tốt hơn. Số tiền mà bạn tặng tôi lên tới 200 triệu đồng, bạn nói sẽ chuyển khoản cho an toàn. Tôi cảm ơn rất nhiều và hứa nếu sau này kinh doanh thành công sẽ báo đáp ân tình.
Nhưng điều mà tôi không ngờ được, nói đúng hơn là lỗi sơ suất của tôi khi đã để chồng mình nhìn thấy số tiền 200 triệu ấy chuyển vào tài khoản. Anh hỏi thì tôi cũng nói thật là bạn cũ cho nhưng chưa dám kể rằng mình định kinh doanh riêng. Ngày hôm sau, anh bắt tôi chuyển hết cho mẹ. Giữa chúng tôi đã xảy ra cuộc tranh cãi lớn. Chồng thì nói làm vậy để mẹ chồng quản lý cho dễ, chứ bây giờ hai đứa đang sống nhờ nhà bà. Mọi người xem nói vậy có chấp nhận được hay không. Tôi chán quá không muốn giải thích gì. Sống cùng người chồng nhu nhược này, chắc sớm muộn cũng sẽ ly dị thôi...
M.B