(Tổ Quốc) - Ban đầu, tôi không nhận ra anh ta là ai, cho tới khi lau hai hàng nước mắt giàn giụa.
Chỉ vì lòng tham nhất thời, nghĩ về cái lợi trước mắt mà chị gái tôi bước vào một cuộc hôn nhân thảm hại. Nếu được ước điều gì đó thì tôi chỉ mong rằng ngày ấy chị gái mình suy nghĩ thấu đáo, kỹ lưỡng hơn. Để giờ đây chẳng phải ân hận tới tột cùng như vậy. Tôi sẽ kể hết, mong mọi người không chê trách chị tôi...
Bắt đầu vào mùa đông của năm 2018, chị gái tôi khi đó 26 tuổi khoe được trai đến tận nhà mua cho biết bao đồ ăn. Tôi đang ngồi học chỉ thấy bất ngờ vì mới hôm trước chị chia tay người yêu cũ, còn khóc lóc nọ kia. Vậy mà hôm nay đã thấy có "trai mới". Dần dần, tôi thấy người đàn ông này mang tặng chị tôi nhiều thứ hơn. Qua tâm sự giữa hai chị em, tôi biết anh ta là một người đàn ông hơn chị 3 tuổi, làm hướng dẫn viên du lịch cho khách ngoại quốc tới Hà Nội.
Những hôm nào chị tôi thấy mệt không gặp được anh ấy, chị bảo tôi xuống nhắn anh một câu. Bố mẹ tôi cũng sớm biết về người đàn ông này. Khoảng 6 tháng sau, chị gái tôi đưa bạn trai về nhà ra mắt. Đây đúng là một điều cực kỳ sốc đối với cả gia đình tôi. Bởi lẽ người yêu cũ trước đó, chị tôi dành cả thanh xuân cho anh ta từ hồi còn học Đại học. Hai bên gia đình biết nhau, thậm chí còn nghĩ là cứ để bọn trẻ yêu thêm vài năm nữa, chắc chắn sẽ cưới.
Thế mà giờ đây, chị gái lại đưa một người đàn ông mới về, khiến tôi và bố mẹ không khỏi bẽ bàng. Mẹ tôi nhiều lần hỏi chị, rằng tình mới có điểm gì khiến chị ưng ý đến thế. Chị tôi liệt kê ra rất nhiều điểm tốt ở anh ta, như giỏi ngoại ngữ, năng động, biết quan tâm cưng chiều người yêu. Đặc biệt, khi lấy anh ta còn được cho cả nhà trong nội thành, dễ dàng đi đi về về thăm bố mẹ đẻ. Bố mẹ tôi thực chất cũng dễ tính, chẳng cấm cản gì, chỉ nói chị hãy suy nghĩ cho kỹ bởi đây là chuyện quan trọng cả đời người.
Đám cưới giữa chị và anh rể diễn ra sau ngày ra mắt khoảng 3 tháng. Thời gian đầu anh rể vẫn đối xử với gia đình tôi rất tốt. Kể cả họ hàng nhà bên kia cũng vậy. Nhưng đến tầm đầu năm 2020, tôi bắt đầu thấy chị gái kêu ca nhiều hơn về hôn nhân. Chị ấy bức xúc nhất là chuyện vẫn phải làm việc trả nợ cho căn nhà của cả hai. Hóa ra, căn nhà đó mang tiếng được bố mẹ chồng cho nhưng mới chỉ trả 1 nửa số tiền. Nửa còn lại hai anh chị phải tự cáng đáng.
Cộng thêm dịch bệnh bắt đầu xuất hiện, công việc của anh rể bị ảnh hưởng nặng nề. Có những tháng cả hai sống bằng lương của chị gái tôi. Mấy lần về nhà đẻ một mình, mẹ tôi bảo hay giờ sinh con luôn cho sớm thì chị tôi gắt lên "Đang nghèo thế này mà sinh con thì làm sao vợ chồng nuôi nổi. Đúng là lấy phải người chồng vô dụng rất khổ".
Chị gái chỉ cần nói vậy thôi là tôi đủ hiểu cuộc hôn nhân này đang thực sự gặp vấn đề. Tính đến nay là gần giữa năm 2021, anh chị vẫn chưa sinh con. Hôm nọ, tôi mang ít đồ ăn ở nhà sang cho anh chị thì vô tình đứng ở cửa nghe thấy màn cãi vã nảy lửa. Anh rể đang quát tháo chị tôi thậm tệ, chửi cả gia đình tôi và còn dùng vũ lực với chị. Tôi rất sợ, đứng ngoài lặng im không dám nói gì. Tôi nghĩ bây giờ nếu mình bước vào thì chỉ như đổ thêm dầu vào lửa. Việc cần làm ngay bây giờ là chạy về nhà mách bố mẹ xử lý.
Nước mắt giàn giụa, tôi cứ bước đi mà chẳng nhìn rõ phía trước. Nhưng lúc bước tới hành lang, một người đàn ông lạ đã cầm chặt tay tôi và hỏi "Là em gái chị Hiền à?". Sau khi lau hàng lệ tuôn rơi, tôi mới nhận ra anh chính là Vũ - người yêu cũ của chị gái tôi mà đã đề cập ở trên.
Tôi mếu máo, hỏi "Sao anh lại ở đây?" thì anh Vũ đáp "Vợ chồng nhà kia lại đang cãi nhau đúng không? Anh muốn nói chuyện với em".
Thì ra, anh Vũ và chị tôi đã qua lại với nhau được vài tháng nay. Ngày xưa, sở dĩ hai người chia tay là vì anh Vũ trúng tuyển khóa thạc sĩ du học nên sang nước ngoài. Chị tôi vì không muốn chờ đợi vô nghĩa nên đã chủ động chấm dứt. Nhưng trong lòng hai người vẫn còn có nhau. Giờ đây, anh Vũ về nước, biết chị tôi đang lục đục hôn nhân, anh với chị có cặp kè và bị anh rể bắt gặp. Từ đó giờ, chị tôi luôn sống trong sự hành hạ của chồng. Bản thân anh Vũ cũng muốn cứu chị tôi ra khỏi vũng lầy hôn nhân mà chẳng biết phải làm sao. Anh nói đừng vội kể cho bố mẹ, hãy để 3 người họ tự giải quyết.
Đi trên đường về nhà, tôi cứ khóc mãi. Chị mình khổ quá, nhưng cũng rất đáng trách. Tôi là người đứng ngoài, nhìn chị bị dày vò như vậy mà xót xa vô cùng...
M.B