Đưa anh trai đi khám, nhìn tờ giấy chứng nhận mà tim tôi quặn thắt nhưng mẹ lại điên cuồng lao vào trách mắng rồi đuổi tôi ra khỏi nhà (P5)

(Tổ Quốc) - Anh tôi như phát điên lên khi thấy tờ giấy xét nghiệm. Hành động sau đó của anh khiến mọi người sửng sốt.

Anh tôi đọc thật kĩ từng chữ trong tờ kết quả. Tôi thấy sắc mặt anh ngày càng trầm trọng, khó coi. Nhưng hành động sau đó của anh càng khiến tôi sửng sốt, bàng hoàng. 

Anh lao sang phòng vợ mình rồi ôm hết đồ chị dâu vứt ra ngoài sân. Bố mẹ tôi đang uống cà phê ngoài sân thì nghe tiếng hét thất thanh của con dâu nên vội vã chạy vào. Anh tôi như kẻ điên, anh gào thét, la hét và đuổi vợ ra khỏi nhà. Lần đầu tiên tôi thấy dáng vẻ cúm rúm tội nghiệp của chị dâu. 

Mới đầu mẹ tôi còn can ngăn nhưng khi đọc kết quả xét nghiệm, biết mấy tháng nay yêu thương nhầm cháu người khác, bà cũng giận dữ không kém. Ngày hôm đó, chị dâu tôi vừa ôm con vừa chửi bới. Mẹ tôi cũng chửi lại. Gia đình tôi không khác gì đám hát tuồng, mua vui cho hàng xóm.

Từ khi biết đứa bé không phải con trai mình, anh tôi càng lúc càng mất kiểm soát. Anh ấy tự nhốt mình vào phòng, không thiết ăn uống hay đi làm. Đến công ty, anh còn cãi tay đôi với sếp và bị khiển trách. Tôi dù cố hết sức vẫn không sao giúp được anh. Tâm lý anh bất ổn đến mức tự làm tổn thương mình. 

Có lần, anh còn uống quá nhiều rượu tới mức ngộ độc. Gia đình tôi được một phen nháo nhào. Mẹ tôi cứ khóc lóc rồi lại trút giận lên tôi. Chưa khi nào, tôi thấy gia đình trở thành gánh nặng và mệt mỏi đến thế.

Đưa anh trai đi khám, nhìn tờ giấy chứng nhận mà tim tôi quặn thắt nhưng ngay lúc đó, mẹ tôi lại điên cuồng lao vào trách mắng rồi đuổi tôi ra khỏi nhà (P5) - Ảnh 1.

Vừa về nhà, bà còn đuổi tôi đi vì ly gián tình cảm gia đình. (Ảnh minh họa)

Tuần trước, tôi lén đưa anh đến bệnh viện khám. Bác sĩ nói anh bị trầm cảm nhẹ, tim tôi quặn thắt vì đau, vì thương anh. Nhưng không hiểu sao mẹ tôi lại biết. Bà tìm đến bệnh viện, thấy tôi và anh đứng trước sảnh thì lao vào đánh mắng tôi. Vừa về nhà, bà còn đuổi tôi đi vì ly gián tình cảm gia đình. Mặc cho tôi thuyết phục, khuyên mẹ nên cho anh đi khám, điều trị, bà vẫn không đồng ý. Tôi biết, bà không sao chấp nhận được sự thật nghiệt ngã này. Nhưng người gây ra mọi chuyện, chẳng phải do chính bà sao?

Hiện giờ, tôi đang thuê phòng trọ gần nhà. Thỉnh thoảng tôi cũng chạy về nhà và rất lo lắng cho tình hình của anh trai mình. Anh ấy cả ngày chỉ nằm vùi trong phòng, có khi đi lại một cách vô hồn vô thức. Nhưng hôm qua, trong lúc ngồi nói chuyện, anh tôi bỗng nhắc đến tên Thảo. Tôi biết, anh nhớ chị ấy lắm. Nếu chị ấy chịu gặp anh, biết đâu anh sẽ có chuyển biến tốt hơn thì sao?

Theo tôi biết, chị ấy đã về trước Tết, hiện vẫn đang ở nhà. Tôi có nên tìm đến nhà chị ấy rồi nhờ chị ấy giúp anh trai mình không? Rồi còn chính mẹ tôi, tôi phải làm gì để thuyết phục bà cho anh đi chữa bệnh bây giờ?

(hongthanh...@gmail.com.vn)

N.T.M.H

Tin mới