(Tổ Quốc) - Nhìn mẹ con họ cãi nhau, to tiếng với nhau mà cả tôi và bố đều kinh ngạc.
Lần đó, anh tôi bảo sẽ dẫn bạn gái về ra mắt. Mẹ tôi hỏi chị ấy làm nghề gì, gia đình ra sao? Anh chẳng nói rõ nhưng cứ lặp đi lặp lại rằng chắc chắn mẹ sẽ thích. Rồi anh khen bạn gái mình hiền lành, chu đáo, nhỏ nhẹ, là mẫu người phụ nữ của gia đình. Mẹ tôi không hỏi nữa, nhưng tỏ vẻ không hài lòng vì anh không trả lời thẳng thắn những gì mẹ hỏi.
Ngày chủ nhật, anh đưa chị ấy về. Vừa nhìn chị, tôi đã thích ngay. Chị ấy hiền lành, nhỏ nhẹ đúng những gì anh tôi kể. Nhưng điều tôi lo sợ nhất cũng xảy ra, mẹ tôi không đồng ý. Ngay khi biết bố mẹ chị chỉ làm nông, chị chỉ là người bán hàng tạp hóa, học vấn chưa hết lớp 12 vì gia đình khó khăn, mẹ tôi đã nổi giận đùng đùng.
Thế là không cần nể mặt anh tôi (mà bình thường mẹ cũng chẳng nể nang gì ai), bà đứng dậy, chỉ tay đuổi thẳng chị ấy ra khỏi nhà. "Cô không soi gương trước khi yêu con tôi à?". Bố tôi nóng mắt, kêu bà đừng có làm quá nhưng bà chẳng nghe.
Bạn gái anh vì quá sốc nên khóc nức nở, ôm mặt bỏ chạy khỏi nhà. Tôi đuổi theo, gọi taxi đưa chị về nhà. Chị nói chắc chắn sẽ chia tay, chị không chấp nhận sự sỉ nhục lớn đến thế. Và rồi chị nhắn tin chia tay thật. Còn anh tôi như nổi điên lên.
Anh lớn tiếng chất vấn mẹ. Bà cũng lớn tiếng đáp trả. Bà nói thẳng đã chọn vợ cho anh rồi, anh chỉ cần ngồi im đó mà đợi tới ngày cưới. Con dâu bà nhất định phải là người thành đạt, giàu có xứng đáng với anh. Bà nhất định không chấp nhận một cô con dâu nghèo, học vấn chỉ hết phổ thông bước vào cửa nhà. Hai người tranh luận, lần đầu tiên tôi thấy anh giận dữ đến mức hất tung đồ đạc trước mặt mẹ rồi bỏ đi. Lần đầu tiên, tôi thấy anh nhậu say bí tỉ rồi gọi tôi đến chở về.
Tôi cứ tưởng anh phản kháng rồi sẽ tiếp tục giành giật lại tình yêu của mình. Nhưng không, mẹ tôi đã gây sức ép, buộc anh phải cưới cô vợ mà anh chưa từng quen biết, chưa từng trò chuyện và chưa có một ngày yêu đương.
Hôm ấy, mẹ tôi lấy chai thuốc trừ sâu để sẵn trên bàn ăn. Rồi bà hỏi anh: "Bây giờ con muốn mẹ sống hay chết đây?". Anh tôi sững sờ, lặng lẽ cười rồi loạng choạng đứng dậy lên phòng. Ngay hai tháng sau, đám cưới diễn ra. Điều đáng nói, sự cố xảy ra trong đám cưới mới khiến tôi bật cười. Cười vì xót xa cho anh và cười vì bản tính tham lam của chính mẹ mình. Đáng lắm.
(Còn tiếp)
N.T.M.H