(Tổ Quốc) - Câu nói chua chát của mẹ chồng khiến tôi bẽ mặt trước cả gia đình.
Từ sau khi chồng tôi mất, tôi vẫn cố giữ mối quan hệ tốt với gia đình chồng, đặc biệt là mẹ anh ấy. Một phần là bởi tình nghĩa làm dâu, nhưng quan trọng hơn, giữa tôi và nhà chồng còn sợi dây gắn kết là đứa con trai 8 tuổi.
9 năm trước, tôi cùng chồng lấy nhau nhưng không ngờ cuộc hôn nhân quá đỗi ngắn ngủi bởi sau đó 4 năm thì chồng qua đời vì một tai nạn về điện. Tôi bỗng trở thành người đàn bà "sát phu", một thân một mình nuôi nấng con nhỏ trong bao tủi nhục và cay đắng. Chồng tôi là con trai út, dường như mọi sự lo lắng, quan tâm ở trong cái nhà này như né hai mẹ con tôi ra. Mặc dù biết thân biết phận, nhưng như đã nói, tôi vẫn một mực giữ đạo làm dâu.
Tôi định rằng đợi khoảng 3-4 năm cho con mình khôn lớn thêm chút thì sẽ tính tới chuyện đi bước nữa. Dẫu sao tôi vẫn đang ở độ tuổi còn trẻ, nếu cứ sống mãi cảnh mẹ góa con côi thì về già sẽ cực cô đơn. Phụ nữ mà, nói sao thì nói, tôi vẫn cần một người đàn ông bên cạnh để có cảm giác là mình đang tồn tại.
Hồi giữa năm ngoái, tôi làm quen với Lâm, chàng trai làm về công nghệ ở một tập đoàn lớn. Anh ấy cực nam tính, mạnh mẽ, bên trong nhiều tiền, chuẩn là gu của biết bao cô nàng. Đã vậy, Lâm còn cởi mở, không quan trọng chuyện yêu phụ nữ đã qua một đời chồng. Lâm là trai tân nhưng tôi vẫn cố gắng gạt đi hết những rào cản để tiến tới mối quan hệ chắc chắn với chàng phi công này.
Chuyện yêu Lâm, có con trai tôi biết. Vì cháu mất bố từ sớm nên cũng khao khát có một tình cảm phụ tử để bù đắp. May mắn thay, nó cực kỳ hiểu tôi nên luôn ủng hộ, tác thành cho mẹ. Còn với người ngoài, đặc biệt bên nhà chồng, tôi không nói ra nhưng cũng chẳng phủ nhận nếu được hỏi. Tính tới thời điểm này, mới chỉ có chị dâu trưởng biết vì chị ấy sống khá tọc mạch, thích điều tra chuyện của người khác. Vậy nên tôi ngầm tin trong lòng là mẹ chồng cũng đã biết hết nội tình.
Mấy hôm cuối tuần vừa rồi, tôi cùng Lâm và con trai có lái xe lên vùng Tây Bắc để đi một số đền, chùa. Chúng tôi cũng đi một vài chợ để mua sắm quà kỷ niệm để gửi tặng người thân, bạn bè. Khi đến gian hàng thời trang dành cho người cao tuổi, tôi thấy một chiếc áo màu vàng có vẻ rất hợp với mẹ chồng của tôi. Biết bà thích màu vàng, tôi liền bảo nhân viên chọn cho một chiếc size L nữ (đây vốn là size mà mẹ chồng vẫn thường mặc). Nói thêm là vì hơi vội nên tôi cũng không kịp kiểm tra lại.
Sau buổi đi du lịch, cả ba người chúng tôi có chụp ảnh và đăng trên Facebook cá nhân của tôi. Tôi còn viết dòng trạng thái rất vui vẻ, đơn giản chỉ là "Một chuyến du xuân đầu năm sẽ giúp tâm trạng trở nên tốt hơn!"
Vậy mà điều này đã làm mẹ chồng tôi chướng tai gai mắt. Bà không dùng Facebook nhưng có lẽ được chị dâu "mách" lại. Hôm tôi đưa tặng bà chiếc áo màu vàng, mẹ chồng cầm lên nhìn vào mác (có ghi tên địa chỉ cửa hàng thì chắc bà biết tôi mua áo này trong chuyến du lịch). Bà ấy cười khẩy nhẹ, nhưng vẫn vào trong buồng để thử đồ.
Tuy nhiên, tới lúc bà bước ra, mẹ chồng lập tức thay đổi thái độ, không còn vui vẻ nữa. Bà vẫn mặc chiếc áo cũ, nói thẳng vào mặt tôi: "Size L ở đây bé quá, tôi béo nên mặc không vừa. Chị cầm về mà mặc hoặc cho ai thì cho.
Ngày xưa con trai tôi còn sống, nó đi mua cái gì cũng lựa chọn cẩn thận. Giờ chị đi với tình mới mà lại qua loa như thế này à? Đúng là khổ thân con trai tôi, số bạc bẽo thế là cùng. Chọn gì cũng kỹ, duy chỉ chọn vợ là không!"
Nghe xong những lời cay đắng đó mà lòng tôi chua xót biết bao. Chút tình cảm này với mẹ chồng là hoàn toàn thật lòng mà bà ấy coi như thứ vứt đi. Đã vậy còn khích bác, mỉa mai Lâm nữa. Giờ đây, có lẽ nếu tôi muốn cuộc hôn nhân tiếp tới yên ổn thì phải giữ khoảng cách với nhà chồng nhiều hơn.
Chồng à, em xin lỗi nhưng em không còn cách nào nữa, đừng trách em nhé!
M.B