(Tổ Quốc) - Nếu nhìn những bức ảnh hồi nhỏ, tôi và đứa bé ấy giống như đúc. Vì thế, ngay trong đám cưới, tôi đã phải tìm gặp mẹ đứa bé bằng được.
Tôi có một cậu em trai sinh đôi. Nói đến em, tôi vừa xấu hổ vừa thấy giận. Cùng một mẹ sinh ra, tôi lo làm ăn kiếm tiền bao nhiêu thì em trai lại lông bông bấy nhiêu. Đến bây giờ, dù đã 28 tuổi nhưng em tôi vẫn chưa có sự nghiệp. Đã vậy chuyện tình cảm cũng chẳng đâu vào đâu. Cứ vài tháng em tôi lại dẫn một cô bạn gái về ra mắt, vậy mà cuối cùng lại chẳng xác định lâu dài với cô nào.
Một tuần trước, tôi dự đám cưới đồng nghiệp trong công ty. Từ trước đến nay, chúng tôi ít nói chuyện nên không hiểu rõ gia cảnh đối phương. Khi gia đình cô dâu chú rể lên chụp ảnh, tôi lặng người khi thấy một đứa bé giống hệt mình lúc nhỏ.
Linh cảm có chuyện mà mình chưa biết, tôi đã hỏi đồng nghiệp rồi tìm gặp mẹ đứa bé. Vừa thấy tôi, mặt cô gái ấy liền biến sắc. Sau khi nghe giới thiệu tên tuổi, cô ấy mới rơi nước mắt kể sự thật.
Cách đây 3 năm, cô ấy đã quen em trai tôi. Hai người yêu nhau vài tháng thì nảy sinh quan hệ rồi có bầu. Đáng lẽ em tôi phải có trách nhiệm, vậy mà cuối cùng lại chối bỏ. Cô gái kia vì danh dự nên cũng chẳng tìm đến nhà tôi "bắt đền" mà tự mình sinh con và làm mẹ đơn thân đến giờ.
Biết chuyện, tôi đã gặp em trai để hỏi rõ mọi chuyện. Điều khiến tôi phẫn nộ là thái độ dửng dưng của em trai. Thì ra em tôi đã biết người yêu cũ vẫn cố chấp sinh con. Vậy mà mấy năm nay, cả hai bên chưa từng liên lạc. Em tôi cũng không hề có ý định muốn gặp con dù chỉ một lần.
Là một người đàn ông, tôi xấu hổ thay cho em mình. Bây giờ chuyện vỡ lở như vậy, tôi muốn em phải có trách nhiệm với con ruột. Nếu may mắn cô gái kia tha thứ và hai người về sống với nhau thì càng tốt. Còn không, tôi chỉ mong cháu mình được nhận bố cho đỡ thiệt thòi với người ta. Chỉ là chưa biết phải thuyết phục thế nào. Tôi định sẽ nói với bố mẹ để có sự tác động từ nhiều phía. Theo mọi người, tôi có nên đứng ra để giải quyết chuyện riêng của em trai không?
(Xin giấu tên)
T.Trinh