(Tổ Quốc) - Tôi cực kỳ bất ngờ vì chị ấy đã vay tiền của rất nhiều người khác nữa.
Tôi làm việc ở công ty hiện tại đã 4 năm rồi, từ hồi mới tốt nghiệp Đại học. Quả thực đây là một môi trường rất tốt, giàu cơ hội phát triển. Đặc biệt mức lương của tôi còn được tăng 2 lần/năm nên tôi càng có lý do và động lực để ở lại. Những ngày đầu mới vào làm việc, tôi được sếp dạy bảo, hướng dẫn rất nhiều. Dù sau này anh sếp "đời đầu" đó không còn làm việc tại đây nữa, song tôi vẫn rất quý trọng anh, và yêu mến môi trường làm việc này.
Nếu hỏi về một điều mà tôi chưa ưng ý ở công ty thì có lẽ là dần dần, tôi thấy đồng nghiệp mình hơi an phận. Tức là những lứa nhân viên thời tôi mới vào làm việc rất năng nổ, hăng say, thế nhưng cứ qua mỗi năm, nhân viên mới vào làm, tôi chẳng còn thấy tinh thần, nhiệt huyết như trước. Giờ đây, khi đã được lên làm vị trí leader của phòng nội dung, tôi nghĩ mình sẽ cần cải tổ lại cấp dưới của mình một chút vì dẫu sao bộ phận tôi cũng là nòng cốt của công ty.
Mới đây, công ty tôi lại xảy ra một chuyện khá nghiêm trọng, bản thân tôi cũng có liên quan trong đó. Tuy nhiên, cách ứng xử của những người khác làm cho tôi thấy rất bất ngờ.
Chả là ở bên phòng hành chính, có một chị leader (gọi là chị A), tôi coi chị ấy là đồng nghiệp mà bản thân mình cũng cần học hỏi nhiều. Tuy chị vào làm sau tôi, song tôi vẫn kính nể, vì dẫu sao tuổi đời của chị cũng hơn tôi 3 năm.
Khoảng cuối năm trước, chị ấy vay tôi 4 triệu đồng. Thực ra 4 triệu đồng không phải số tiền lớn so với thu nhập của tôi, nhưng vì quan tâm tôi vẫn hỏi chị ấy vay để làm gì. Chị A bảo là chị muốn mua một món đồ mà tiền ở trong tài khoản đang cho người khác vay nên mới hỏi tôi. Tôi đồng ý luôn.
Tới gần Tết Nguyên đán, chị A vay tiếp tôi 4 triệu, với lý do là Tết này chị đang hơi bí tiền, cần vay gấp. Tôi nghĩ là khi có tiền lương và thưởng Tết, chị A chắc sẽ trả tôi. Nhưng không thấy chị ấy nói gì. Bởi đang dịp đầu Xuân năm mới, tôi ngại đòi tiền nên định đi làm trở lại, tôi sẽ nhắc khéo với chị ấy. Quả thực, chị em làm cùng ở công ty bao năm nay, nếu đòi thẳng thừng thì rất ngại.
Đầu tháng 3 vừa rồi, tôi có đề cập đến theo cách rất nhẹ nhàng về khoản tiền 8 triệu chị A nợ tôi. Thật sự dạo này gặp chị ấy ở trên công ty khá khó khăn vì rất nhiều ngày chị không lên văn phòng. Chị A đã giải thích với tôi là hoàn cảnh của chị đang hơi khó khăn một chút, chị ấy cần thời gian.
Bẵng đi đến khoảng hơn nửa tháng sau, tôi lúc này mới kiên quyết hơn, nói bằng giọng đanh thép, vì tôi muốn chị A phải rõ ràng về chuyện tiền nong. Tới bước đường cùng, chị A nói một lời phũ phàng: "Chiều nay, hãy vào phòng họp, chị có điều muốn công khai".
Đến buổi chiều, trong phòng họp có tôi, chị A và vài người nữa, có cả cấp dưới của tôi. Chị A đứng trước mặt mọi người rồi cúi đầu, kể hết sự tình: "Vì làm ăn bên ngoài thua lỗ, nên bây giờ chị đang phải trả nợ nhiều. Bởi vậy, chị mới vay mọi người. Tổng số tiền chị nợ của các thành viên công ty mình là gần 50 triệu. Nhưng chị xin các em, hãy thông cảm cho chị. Bất đắc dĩ chị mới lâm phải cảnh khốn cùng này".
Chị A nói xong, tôi thấy mọi người ai cũng cúi đầu. Và bất ngờ hơn, mọi người nói là sẽ xóa nợ cho chị A vì hoàn cảnh éo le ấy. Theo như tôi được biết, sau lần này, chị A sẽ nghỉ việc. Nhưng còn 8 triệu đồng của tôi thì sao? Vấn đề nó không chỉ là tiền bạc, mà nó còn là danh dự của chị ấy. Chơi cùng nhau biết bao nhiêu năm, tôi tin tưởng đồng nghiệp mà chị A lại quỵt tiền của tôi. Cả những thành viên cấp dưới của tôi nữa, họ quá hiền lành... Thì ra, họ cũng bị chị A vay tiền rồi không trả. Thế mà ai cũng đều lựa chọn cách là xóa nợ.
Giờ đây, nếu tôi cứ kiên quyết đòi tiền, thành ra tôi trở thành kẻ ích kỷ. Tôi rối trí quá, không biết phải ứng xử ra sao...
M.B