(Tổ Quốc) - Tâm trạng của mọi người đang vui thì tự dưng bị cụt hứng...
Từ hồi còn ở Đại học, tôi luôn mơ về cuộc sống sau này kiếm thật nhiều tiền để mua chung cư ở thành phố lớn. Đó cũng là nguyện vọng của bố mẹ tôi. Từng có đợt tôi muốn về quê lập nghiệp, nhưng bố mẹ bảo trên thủ đô có nhiều cơ hội hơn. Vậy nên dù khó khăn, tôi vẫn cố gắng bám trụ lại thành phố.
Mua nhà ở đây quả thật không phải chuyện đơn giản. Vậy mà khóa Đại học của tôi, có rất nhiều người đầu tư, làm sale bất động sản, kinh doanh... rất giàu và đã mua được nhà riêng. Thực sự tôi rất ngưỡng mộ. Tốt nghiệp Đại học, tôi cầm tấm bằng xuất sắc cùng một chút ít kinh nghiệm làm thêm với mong muốn tìm được công việc ưng ý, lương cao.
Tuy nhiên, rải CV ở một vài công ty, tôi nhận ra tìm được mức lương theo ý muốn và năng lực của bản thân không dễ, nhất là trong thời điểm những năm qua dịch bệnh ảnh hưởng tới kinh tế. Nơi không yêu cầu nhiều kinh nghiệm thì lương thấp, nơi lương tốt hơn lại không tuyển sinh viên mới ra trường. Lòng tôi hoang mang xen lẫn bất lực trong một thời gian dài. Hàng ngày lên mạng, thấy bạn bè thi nhau khoe nhà mới, xe mới, đi du lịch khắp nơi kèm số dư tài khoản siêu dài, tôi rơi vào trạng thái tủi thân, chán chường tột độ.
May mắn là một người bạn tôi đã giới thiệu tôi vào đúng vị trí nó làm ở công ty cũ. Bởi nó sắp đi học Thạc sĩ bên nước ngoài nên mới nghỉ việc. Mức lương là 16 triệu, thi thoảng sẽ được thưởng thêm hoa hồng. Nhận thấy đây là môi trường tốt nên tôi đã không từ chối.
Quả đúng công ty này môi trường tốt, thu nhập cao mà đồng nghiệp cũng chan hòa. Tuy nhiên chỉ có sếp là tôi cảm thấy chưa vừa ý lắm. Anh ấy giỏi thật, từng học bên nước ngoài và có nhiều năm kinh nghiệm, nhưng để ý cách hành xử của anh với nhân viên cấp dưới thì tôi thấy không ổn. Anh ấy có một chút kiêu ngạo, thi thoảng còn coi thường mọi người nữa. Mặc dù mới vào công ty được 2 tháng, nhưng tôi thấy nhiều lần sếp đấu khẩu với các nhân viên cũ. Qua vài cuộc nói chuyện với đồng nghiệp, xem ra sếp cũng chẳng được lòng nhân viên.
Đỉnh điểm là một chuyện mới xảy ra hôm qua. Đồng nghiệp ngồi gần tôi, là chị A. đăng lên Facebook ảnh chụp căn nhà mới full nội thất. Giờ giải lao, ai nấy đều ra hỏi han. Chị A. là một nhân viên rất xuất sắc, nghe đâu ngoài làm việc, chị còn chơi chứng khoán, kinh doanh riêng, nên dù chị hơn tôi 2 tuổi, chị đã có cả một cơ ngơi ổn định. Tôi cũng rất muốn hỏi han, học tập theo cách của chị A. với mong muốn sớm thực hiện được ước mơ mua nhà.
Chị A. cũng kể thành thật, đồng thời chị nói khi nào mọi thứ đi vào ổn định sẽ mời toàn bộ mọi người trong phòng tới nhà tổ chức tiệc tân gia. Tôi góp vui bằng một câu hết sức tích cực: "Chị A. giỏi quá, hôm nào cho em xin kinh nghiệm mua nhà với, em ngưỡng mộ chị nhất luôn".
Nói xong thì sếp bước ra. Thay vì vui vẻ đón nhận câu chuyện, sếp của tôi nói thẳng một câu: "Mua nhà trả góp chứ gì, đâu phải thành tựu oai oách lắm?"
Tâm trạng mọi người tiu nghỉu, chưa hết, sếp còn nói thêm: "Ngày xưa tôi năm 2 Đại học đã mua được nhà rồi, mà tôi chỉ đi dạy gia sư rồi làm Marketing, trợ lý các kiểu". Nói xong, sếp đi thẳng ra ngoài luôn. Chúng tôi đều hiểu, sếp không vui trước thành tựu của nhân viên cấp dưới. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên mà sếp hành xử như vậy.
Tôi cứ đau đáu trong lòng, là vì sao sếp lại thể hiện thái độ khiến người khác ghét anh. Sợ rằng, nếu cứ tiếp tục làm việc ở môi trường như thế này, sớm muộn tôi sẽ không chịu được tính cách của sếp. Mặc dù lương cao, dẫu cho tôi có thể tích góp để mua nhà, nhưng tôi cũng chẳng thể bỏ qua yếu tố sếp được. Phải thoải mái, thấy có thể học hỏi từ anh ấy thì mới gắn bó được lâu dài. Thoáng chốc, tôi thấy sợ chốn công sở và mỗi ngày đi làm. Đi làm thì phải vui, vậy mà sếp cứ gây áp lực về tinh thần...
M.B