(Tổ Quốc) - "2h30, phòng 203, khách sạn M.X nhé anh yêu" - tôi sửng sốt khi đọc được tin nhắn ấy ở trong máy chồng. Dù vô cùng sốc và đau đớn, nhưng tôi vẫn quyết phải tới tận nơi đánh ghen cho hả dạ.
Có 2 mặt con nhưng tình cảm vợ chồng tôi vẫn rất mặn nồng. Chính dù chẳng làm ông nọ ông kia, kiếm nhiều tiền như chồng người ta nhưng cực kì chiều vợ, thương con. Ngược lại, tôi cũng biết cương biết nhu để chồng không chán. Chính vì thế, tôi khá tự tin ông xã không léng phéng bên ngoài.
Tuy nhiên, cuộc sống thật lắm chữ ngờ. Thời gian gần đây, Chính bỗng bận rộn thường xuyên hơn. Tôi gặng hỏi thì anh cũng thành thật khai báo. Tôi thi thoảng rảnh rỗi mới thoáng chút nghi ngờ, nhưng sau đó cũng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó. "Mình phải tin vào chồng mình chứ, sống mà cứ nghi ngờ rồi lo lắng, bất an thì chính mình khổ thôi" - tôi tự nhủ.
Trong lúc vẫn chưa tìm ra được dấu hiệu nào chứng tỏ chồng có người khác, thì tôi vô tình đọc được dòng tin nhắn mờ ám trong điện thoại của anh.
Hôm đó, Chính được nghỉ làm thứ 7. Anh đi ăn cỗ xong có chút hơi men nên nằm lăn ra ngủ chẳng biết trời chăng gì. Tôi mang nước chanh vào cho chồng, lại thấy chút tò mò. "Mình có nên kiểm tra điện thoại của chồng không nhỉ?" - Tôi đắn đo.
Cứ thò tay ra lại rụt vào, cuối cùng tôi quyết định sẽ không xem. "Sao mình phải làm thế? Nếu nghi ngờ, ngay khi anh dậy sẽ lấy điện thoại và xem thôi. Lén lút thế này chẳng hay chút nào!" - tôi kiên quyết đặt điện thoại của chồng xuống rồi định quay ra.
Nào ngờ, đúng lúc này có tin nhắn đến. Tôi dù không muốn nhưng theo phản xạ vẫn ngó xuống. Và màn hình hiện lên dòng chữ đủ khiến tim tôi đau nhói, nước mắt tuôn ra như mưa: "2h30, phòng 203, khách sạn M.X nhé anh yêu".
Câu cú đầy đủ, dấu má rõ ràng, làm sao mà nhầm được! Tôi tức giận lắm nhưng vẫn đành phải bỏ ra ngoài. Bởi tôi nghĩ, giờ mà gọi giật chồng dậy hỏi tội cũng vẫn có thể bị chối. Anh ta sẽ khăng khăng là ai đó nhắn nhầm chẳng hạn. Vậy nên, cách tốt nhất để Chính nhận tội chính là bắt quả tang.
Tôi gọi điện thoại cho mẹ chồng hẹn 1h qua trông 2 đứa nhóc. Sau đó tranh thủ make-up, tóc tai, váy áo. "Đi đánh ghen cũng không thể xấu hơn tình địch được" - tôi nghĩ.
Khoảng gần 1h chiều, Chính bỗng dưng tỉnh giấc. Sau đó anh đọc tin nhắn, nhìn tôi rồi vội vàng thay đồ ra ngoài. Tôi hỏi, anh không chút bối rối đáp: "Anh ra ngoài với đối tác, chắc khoảng 4-5h anh về thôi. Em và các con tối muốn đi đâu thì nhắn anh nhé".
Tôi vâng dạ nhưng chỉ chờ mẹ chồng tới, lật đật bắt taxi lao tới địa chỉ khách sạn M.X. Tới nơi, tôi vẫn thấy Chính ở quầy lễ tân, nhận phòng rồi lên tầng 1 mình. "Lại còn kín kẽ tới vậy cơ đấy? Sợ bị phát hiện nên kẻ trước kẻ sau?" - tôi tức giận phỏng đoán.
Rồi chẳng thèm lại quầy lễ tân, tôi lẽo đẽo theo chân Chính lên phòng. Nép ở góc hành lang khoảng 15 phút, tôi nghĩ đã đủ thời gian để đôi "gian phu dâm phụ" kia hành động. Tôi hùng hổ xông vào thì bất ngờ trước cảnh Chính đang ngồi xếp hoa tên tôi và anh.
Tôi chẳng rõ lúc đó là cảm xúc gì, kiểu tức giận nhưng xong lại ngơ ngác, rồi bối rối. Chính thì cười toe toét tới đón tôi như kiểu anh đoán trước được tình hình.
Và sau đó, anh giải thích rằng muốn "đổi gió" một chút. Nếu tự dưng rủ vợ đi khách sạn thì tôi kiểu gì cũng lại lo cho 2 đứa nhỏ. Hơn nữa, như thế cũng chẳng có gì bất ngờ, thú vị hết. Do đó, Chính đã cùng người bạn nghĩ ra kế hoạch này để "hâm nóng" lại tình cảm vợ chồng
Sau vụ đó, tôi cũng ngẫm lại, có vẻ mình đã quá tự tin rằng có bí quyết giữ chồng. Thực tế, bản thân tôi lúc nào cũng chỉ lo cho con, chẳng có nhiều thời gian cho chồng. Lúc anh rủ đi du lịch, đi chơi riêng vẫn khăng khăng không chịu vì sợ con nhớ mẹ. Những lúc Chính muốn không gian riêng tư 2 vợ chồng tôi cũng vẫn thuyết phục anh chờ con ngủ...
Biết được sự thật phía sau tin nhắn lạ gọi chồng tới khách sạn tôi rất vui, nhưng cũng tự nhủ sẽ thay đổi, dành bản thân cho chồng nhiều hơn.
M52