(Tổ Quốc) - Lúc chúng tôi chuẩn bị đi chơi thì bụng tôi đau lắm, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ướt áo.
Hôm vừa rồi, tôi qua nhà bạn trai chơi. Trong lúc Hoàng đi tắm rửa thì tôi ngồi trong phòng khách chờ đợi. Do quá khát nước, tôi đã mở tủ lạnh và lấy một chai nước ngọt đang dùng dở ra uống.
Tôi phát hiện nó ngọt ngọt thơm thơm vị thuốc bắc nhưng vẫn uống vì nghĩ đó là một loại nước ngọt mà bạn trai yêu thích.
Đến lúc chúng tôi chuẩn bị đi chơi thì bụng tôi đột ngột đau dữ dội. Tôi nghi ngờ trong nước ngọt của nhà Hoàng có vấn đề nên đã chỉ vào chiếc chai để trên bàn hỏi. Anh ấy cầm chai trên bàn, rồi lại chạy vào tủ lạnh ngó nghiêng và lớn tiếng mắng tôi.
Anh bảo đó là chai thuốc bắc mà mẹ anh ấy sắc cho từ tuần trước và Hoàng quên không uống. Có lẽ thuốc để lâu, hết hạn dùng, tôi lại lấy uống nên bị đau bụng là phải.
Suốt buổi tối tôi ngồi ôm nhà vệ sinh, còn Hoàng thì phải đi mua thuốc và cháo cho tôi ăn. Kế hoạch đi ăn tối ở nhà hàng của hai đứa bị hủy bỏ hoàn toàn.
Sau khi người khỏe trở lại, tôi thắc mắc, tại sao bạn trai lại phải uống thuốc bắc? Hoàng đỏ mặt định chuyển chủ đề nhưng tôi không buông bỏ khi chưa nhận được câu trả lời hợp lý.
Anh bảo suốt 2 năm nay ngủ với tôi không biết bao nhiêu lần nhưng chưa một lần làm tôi có bầu. Hoàng sợ bản thân có vấn đề sinh sản nên đã tâm sự với mẹ. Thế là hằng ngày mẹ đã sắc thuốc bắc và mang đến để trong tủ lạnh cho anh ấy uống.
Suốt một tháng, Hoàng uống đủ 10 thang rồi nên mấy ngày nay mẹ anh ấy bảo dừng thuốc. Nhìn Hoàng gãi đầu gãi tai lo lắng cho sức khỏe của tôi mà tôi không dám nói ra sự thật phũ phàng.
Tôi đã từng có một gia đình hạnh phúc, sau khi sinh đứa con đầu tiên thì tôi đã đặt vòng tránh thai. Khi con tôi được một tuổi thì chồng tôi mất, hiện con gái đang sống với bà ngoại. Mấy năm nay tôi yêu Hoàng nhưng không dám nói ra chuyện mình đã có một đời chồng. Tôi cũng không dám tháo vòng tránh thai vì sợ mang thai ngoài ý muốn.
Theo mọi người tôi có nên công khai hết sự thật để bạn trai thôi không cần uống thuốc bổ nữa không? Liệu khi biết chuyện rồi Hoàng có bỏ rơi tôi?
(dinhhong...@gmail.com)
N.Dung