(Tổ Quốc) - Sợ muộn giờ làm nên tôi kéo người giúp việc lên xe cho nhanh. Không ngờ trong lúc chạm vào áo chống nắng của cô ấy, tôi lại có cảm giác lạ.
Sau khi cưới nhau, thu nhập của vợ chồng còn thấp nên cả hai vẫn phải sống chung với bố mẹ chồng. Nhà chồng khá giàu, có người giúp việc nên hằng ngày tôi không phải bận rộn cơm nước dọn dẹp.
Ngày sinh 2 đứa con, mẹ chồng còn thuê thêm một người làm nữa, bà muốn các cháu phải được chăm sóc một cách tốt nhất. Hàng tháng tiền sữa cho các cháu toàn do ông bà bỏ ra mua.
Cách đây 4 ngày, cô gái giúp việc tên Liên, chuyên chăm sóc 2 con của tôi, bất ngờ xin nghỉ làm về quê với lý do chăm sóc bố ốm nặng và mẹ chồng đã đồng ý. Thế nhưng khi cô ấy bước ra khỏi cửa thì bất ngờ ôm miệng như đang muốn ói. Tôi bảo chắc ăn món gì bữa sáng không hợp nên gây đầy hơi không có gì đáng lo ngại nhưng mẹ chồng bảo tôi tiện đường đi làm thì chở Liên đi bệnh viện khám xem bị sao không?
Mẹ chồng vốn tốt bụng, lo cho sức khỏe người làm nên tôi cũng không phản đối. Thế nhưng Liên không chịu đi và có vẻ sợ sệt. Khi đó sợ đi làm muộn nên tôi vội vã kéo cô ấy đi cho nhanh, không ngờ lại chạm vào chiếc áo chống nắng và tôi có cảm giác gì đó là lạ nên yêu cầu bỏ ra kiểm tra.
Để rồi cả hai mẹ con tôi choáng váng với cục tiền toàn tờ 500 được kéo ra. Liên khai thật là đã ăn nằm với chồng tôi suốt một năm nay. Khi cô ấy có thai thì chồng tôi đưa cho 100 triệu bảo về quê sinh nở và đừng bao giờ quay trở lại nữa. Tôi suy sụp thật sự, tin tưởng lòng chung thủy của chồng quá mà giờ đây tôi nhận trái đắng. Tôi khóc với mẹ chồng đòi lại công bằng cho mình.
Nhưng bà bảo chuyện đã xảy ra rồi biết làm sao được chứ? Đứa con trong bụng Liên cũng là cháu nội không thể bỏ rơi được. Bà nói sẽ thuê phòng trọ cho cô ấy và sau khi sinh cháu rồi tính tiếp.
Tôi không đồng tình với suy tính của mẹ chồng nên đã gọi điện cho chồng bắt anh về giải quyết hậu quả đã gây ra. 30 phút sau chồng trở về, anh ấy cầu xin tôi tha thứ và để cho mẹ con Liên được mẹ tròn con vuông đừng gây khó dễ cho họ.
Trong chuyện này tôi là người tổn thương nhất thế mà chẳng ai đứng ra bảo vệ. Đau khổ tột cùng nhưng tôi không biết phải làm sao nữa? Mọi người cho tôi lời khuyên với?
(myduyen...@gmail.com)
N.Dung