(Tổ Quốc) - "Một ngày tôi chỉ ngủ được hai tiếng, gần như kiệt sức" – Puka nói.
Tại chương trình Du hành ký ức tuần này, diễn viên trẻ Puka đã tâm sự về hành trình đầy khó khăn lúc mới vào nghề của mình.
Đọc tin nhắn của ba, tôi đau lắm
Tôi sinh ra trong một gia đình có điều kiện, được cưng chiều. Nhưng khi tôi lên Sài Gòn học được một thời gian thì nhà tôi phá sản, không còn tiền cho tôi ăn học.
Tôi vẫn kiên quyết bám trụ tại Sài Gòn để thi vào trường Sân khấu Điện ảnh dù không có một đồng trong người.
Tôi đi ở nhờ nhà người khác nhưng vì họ bao ăn ở, điện nước chỉ với 500 ngàn nên tôi ngại quá, phải làm việc nhà cho họ từ nấu nướng tới lau dọn, dù trước đó tôi không phải làm gì. Nhiều bữa tôi chỉ ăn ổ bánh mỳ 6 ngàn đồng.
Vì quá khó khăn nên tôi nhiều đêm tủi thân nằm khóc. Số tôi khổ hơn người ta chứ không hề sướng. Thà người ta khổ trước sướng sau còn dễ sống hơn là sướng trước khổ sau như tôi.
Tôi khổ đến mức nhiều hôm đi học về tấp vào rất nhiều công viên để khóc. Trong lúc đó, ba tôi thường nhắn tin rằng: Ba xin lỗi con, ba không lo cho con được đầy đủ. Vì hoàn cảnh gia đình mình bây giờ như vậy nên con cố gắng nhé.
Đọc tin nhắn của ba, tôi đau lắm. Lúc tôi dừng ở công viên Tao Đàn, lúc lại đứng ở nhà thờ Đức Bà khóc quá trời khóc, khóc đã rồi chạy về nhà.
Về tới nhà, tôi giấu nước mắt, nỗi buồn vào trong. Tôi không bao giờ than thở, ôn nghèo kể khổ, luôn tỏ ra vui vẻ với mọi người.
Một ngày tôi chỉ ngủ hai tiếng
Sau đó, tôi được nhận vào diễn vai quần chúng tại sân khấu Thế giới trẻ. Tôi diễn được một hai vai, anh chị em trong nghề đi xem thấy thích nên bắt đầu để ý tới tôi. Nhiều khán giả đi xem cũng thích nên đồn dần về tôi.
Từ đó, tôi có cơ hội đi thi một chương trình thử thách nghệ sĩ. Chương trình đó có rất nhiều nghệ sĩ từ mọi lĩnh vực như nhảy, múa, hát, ảo thuật, cải lương, xiếc…
Tôi thấy bộ môn xiếc có vẻ gây ấn tượng với người khác nên đăng kí thi xiếc dù chưa biết làm gì hết. Lúc đó, trong đầu tôi chỉ có suy nghĩ rằng mình phải làm được cái nọ cái kia để được công nhận.
Tôi chỉ cần được mọi người công nhận thôi, còn làm gì cũng được. Tôi muốn được mọi người công nhận về khả năng với nghệ thuật của tôi.
Đúng lúc tôi đang quay chương trình đó thì nhận được lời mời đóng phim Cô Thắm về làng. Tôi thích đi đóng phim nên nhận liều luôn.
Vì thế nên cùng một lúc tôi phải kham cả phim lẫn chương trình kia. Một ngày tôi chỉ ngủ được hai tiếng, gần như kiệt sức. Tới phần thi trượt patin, tôi phải đi giày patin để thực hiện màn kẹp cổ rồi xoay vòng, trong khi tôi không hề biết trượt patin.
Tôi phải xuống dưới quê tìm một chú vận động viên trượt patin đã giải nghệ để năn nỉ chú lên dạy tôi. Sáng tôi phải về Củ Chi, Bình Dương quay phim, chiều về Sài Gòn tập luyện để thi.
Tôi mệt tới mức phải chui vào khắp nơi để ngủ. Mấy anh quay phim tỏ ra khó chịu vì tôi không nổi tiếng nhưng vẫn phải quay gấp cho tôi, bỏ cả giờ ăn cơm để quay. Tôi cảm thấy có lỗi và áy náy với mọi người.
Nhưng sau những khó khăn đó, tôi được đền đáp lại hết và nhận được thành quả như bây giờ.
Tùng Ninh