(Tổ Quốc) - Chuyện chi tiêu của tôi trước nay mẹ chồng đã không hài lòng. Việc tôi đi nâng mũi như 1 giọt nước tràn ly khiến mâu thuẫn tăng cao.
Tôi đang sống ở tỉnh lẻ, nhưng cũng là gia đình có điều kiện. Hiện thu nhập mỗi tháng cũng khoảng 25-30 triệu từ lương chính và kinh doanh thêm, chồng tôi cũng không dưới 20 triệu/tháng.
Đấy, nhà đã có, lương thì cao, đương nhiên tôi phải chi tiêu, hưởng thụ cho đúng tầm chứ. Nhưng mẹ chồng lúc nào cũng bảo tôi tiêu hoang, vì trong suy nghĩ của bà ở quê chỉ cần 5 triệu/tháng là đủ rồi. Tuần nào bà cũng gọi 2 vợ chồng về mục đích là để giảng giải cho tôi về tầm quan trọng của việc tiết kiệm và chi tiêu thế nào cho hợp lý.
Bà còn ra rả căn dặn: "Mỗi dịp cuối tuần được nghỉ, thay vì lồng lộn đi cà phê, ăn hàng ấy, con chỉ cần đánh xe xuống quê là mua được cả tá đồ sạch, ngon, lại rẻ. Mua nhiều như thế không tốn công, lại được giá sỉ, con đem về chế biến và để tủ đủ ăn cho cả tuần. Làm vợ, làm mẹ thì phải biết tính toán, chi tiêu sao cho hợp lý chứ!"
"Mẹ ơi, con tiện đường đi làm về mua ngay chợ hoặc siêu thị được mà. Ăn hôm nào mua hôm ấy cho rau củ, thịt thà nó tươi ngon" - tôi vẫn cố cãi.
"Thế rồi mỗi tháng con chi tiêu bao nhiêu cho tiền ăn? Mẹ chưa thấy con dâu nhà ai cãi nhem nhẻm thế này, nói 1 câu cãi 5 - 7 câu rồi. Con nghĩ là mình giỏi rồi, không cần mẹ dạy chứ gì?" - Mẹ chồng gay gắt nói như quát vào mặt tôi.
Thấy tình hình cũng căng, chồng tôi phải ra mặt giảng hòa. Anh ngọt nhạt dỗ dành bà, rồi hứa là sẽ nhắc nhở tôi chuyện chi tiêu và làm theo lời bà nói.
Tôi thật sự rất bực, tiền chúng tôi kiếm ra cũng không được tiêu theo ý mình. Hiện đã sống riêng nhưng lúc nào cũng bị mẹ chồng giám sát, quản từng tí. Thậm chí thi thoảng tôi chán nấu cơm, rủ chồng con ra ngoài ăn hàng cũng sợ mẹ chồng biết nên không dám đăng ảnh.
Dạo gần đây, nghe theo lời khuyên của bạn bè, tôi quyết định đi nâng mũi để gương mặt trông sắc sảo và sang hơn. Hỏi ý kiến của chồng, anh cũng chỉ ậm ừ kiểu: "Tùy em, thích thế nào cũng được".
Thế là tôi chẳng nghĩ gì nhiều, ngay hôm cuối tuần ấy giao con cho chồng và đi tân trang lại nhan sắc. Nói có sợ không, sợ chứ. Đây là lần đầu tiên tôi đụng chạm dao kéo lên gương mặt. Nhưng may mắn, chủ thẩm mỹ viện là bạn tôi, tay nghề cũng ổn nên mọi thứ khá suôn sẻ.
Tôi trở về nhà khá hí hửng mà không biết sóng gió sắp ập tới. Mẹ chồng đang ngồi phòng khách, vừa thấy tôi trở về trong bộ dạng mũi còn dán băng, bà đã hét toáng lên. Nhưng không phải lo cho sức khỏe con dâu đâu, bà sợ tốn tiền.
Cãi qua cãi lại một hồi, bà bất ngờ tuyên bố tôi không được phép giữ tiền của chồng nữa. Lương của anh hàng tháng sẽ do bà cầm. Tôi tức nghẹn tận họng, làm gì có chuyện vô lý thế được.
Nhưng mẹ chồng giận lắm, bà mắng thêm 1 tràng về chuyện tôi hoang phí thế nào, liều lĩnh ra sao. Bên cạnh đó, bà còn bảo tôi nâng mũi là phá dáng gương mặt, rồi động chạm dao kéo là không tốt, ăn chơi, đua đòi. Hàng loạt từ ngữ xấu xí khác bà đều tuôn ra để mắng mỏ.
Sau khi bà đã im lặng 1 hồi, tôi mới trả lời: "Mẹ ơi, mẹ có biết lương con luôn gấp rưỡi chồng không? Con đi làm đẹp và dùng tiền của mình không có gì là sai hết.
Còn chuyện mẹ bảo để mẹ giữ tiền của chồng con, con không đồng ý được ạ. Chừng nào chúng con còn chung sống 1 nhà, tuyệt đối không có chuyện ấy.
Mẹ mắng con không biết tiết kiệm, nhưng lúc nào con cũng bỏ ra 3 - 4 phần rồi mới dám chi tiêu. Làm gì có người vợ nào không biết tiết kiệm mà sắp có đủ tiền để mua ô tô đâu mẹ?"
Lúc này chồng tôi mới hùa vào nói đỡ vài câu. Mẹ chồng nghe tới chuyện sắp mua được xe thì cũng có vẻ tạm xuôi. Nhưng trước khi ra về bà vẫn không quên lườm tôi một cái. Tôi thật sự rất mệt mỏi vì mẹ chồng luôn muốn kiểm soát mọi thứ thế này...
M52