(Tổ Quốc) - Mâm cơm vợ tôi bưng ra có đĩa cá rán cháy đen, rau luộc vẫn sống sượng và thêm bát nước mắm nữa thôi.
Tối nay, tôi đi làm về muộn. Tôi đã báo với vợ từ trước, vừa thấy chồng về, cô ấy lập tức dọn cơm lên.
Nhìn mâm cơm vợ bưng ra mà tôi ngẩn người, có đĩa cá rán cháy đen, rau luộc vẫn sống sượng, thêm bát nước mắm nữa thôi. Mâm cơm sơ sài, tài năng của người nấu tệ quá, nếu không muốn nói là cực kỳ khó khăn. Vậy nhưng tôi vẫn ngồi xuống lẳng lặng ăn hết, trong lòng nghẹn ngào xúc động tới mức phải cố kìm nén mới ngăn được nước mắt rơi.
Sau đám cưới gần một năm, giữa lúc chúng tôi đang hồ hởi với bao dự định về tương lai thì vợ tôi bất hạnh gặp tai nạn. Từ khi ấy đến nay đã 3 năm rồi, cô ấy ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Mọi thứ đều rất khó khăn, chúng tôi không có nhiều tiền, gia đình đôi bên đều nghèo.
Tuy vậy vợ chồng tôi vẫn cố gắng động viên nhau. Tôi thì chăm chỉ làm lụng kiếm tiền còn cô ấy cố gắng giữ vững tinh thần và nỗ lực tập luyện vật lý trị liệu để sớm khỏe lại.
Ba năm rồi, vợ chồng tôi đã cùng nhau vượt qua được. Mâm cơm tối nay là bữa cơm đầu tiên vợ tôi nấu cho chồng sau mấy năm bị bệnh. Cô ấy đã có thể đi lại và làm được vài việc nhẹ nhàng trong nhà. Khi trước vợ tôi nấu ăn nào đến nỗi, mấy năm không vào bếp, sức khỏe cũng chưa khôi phục hoàn toàn nên tay nghề cô ấy mới bị ảnh hưởng.
Tôi vui mừng và xúc động vô cùng, đêm nằm mãi mà không ngủ được. Khó khăn đã ở lại phía sau, từ đây vợ chồng tôi lại có thể cùng nhau thực hiện những dự định của hai đứa vẫn còn dang dở. Thật chẳng gì hạnh phúc bằng vợ chồng luôn có nhau phải không mọi người?
(quangtuan...@gmail.com)
Giang Giang