(Tổ Quốc) - Tôi lặng lẽ bước ra khỏi nhà tắm, nước mắt giàn giụa và lòng trống rỗng...
Cuộc sống hôn nhân của tôi không được như ý muốn, tôi coi đó là thiệt thòi lớn đối với người phụ nữ. Một trong những niềm vui của tôi là xem các cặp vợ chồng hạnh phúc trên mạng, vì bản thân tôi chắc có lẽ chẳng bao giờ được trải qua cảm giác ấy. Hiện tôi có một bé 3 tuổi, đó cũng chính là nguồn động lực giúp tôi vượt lên buồn phiền, chán nản. Nói tới đây chắc mọi người đã đoán được ai là nguồn cơn của bất hạnh rồi đúng không? Đó chính là người chồng tồi tệ của tôi.
Tôi ngày xưa yêu Nam và đến với anh ấy quá vội vã, tổng thời gian chỉ khoảng vài tháng gì đó. Trong khoảng thời gian yêu nhau, tôi phát hiện mình mang bầu. Đáng nhẽ tôi và Nam định 1 năm sau đó mới cưới, song vì đứa bé tới quá bất ngờ nên hai bên gia đình quyết tổ chức hôn sự luôn.
Trước khi lấy nhau, chồng tôi làm công việc kinh doanh tại một xưởng in. Thu nhập cũng ở mức khá, khoảng 13-15 triệu/tháng tùy vào hiệu suất. Vì muốn đời sống ngày một cải thiện, tôi cũng xin vào làm kế toán tại một công ty gia đình, với mức lương tháng khoảng 10 triệu. Công việc này tuy cuối tháng, cuối năm khá vất vả nhưng ưu điểm là sếp và đồng nghiệp tâm lý, môi trường thân thiện, tôi không cần phải tranh đấu quá nhiều, hợp với tính cách của tôi.
Nhưng một sai lầm của tôi trong hôn nhân là không nói rõ ràng về chuyện tài chính với chồng, không thể gay gắt với anh ngay từ những tháng ngày đầu tiên chung sống. Vậy nên tôi thấy mình bị đối xử bất công, mặt khác tôi dần nhận ra bộ mặt thật của chồng. Anh ấy đích thị rất gia trưởng, ki bo và chỉ biết ích kỷ nghĩ cho bản thân mình.
Mỗi lần tôi ngỏ ý ra ngoài nhà hàng ăn, chồng đều kêu là mất vệ sinh rồi tốn tiền các thứ. Chắc chỉ có những lần bạn bè rủ, tôi mới được ra ngoài thay đổi không khí, trải nghiệm. Chồng tôi sống nhạt nhẽo nhưng không phải vì bản chất, tính cách như vậy. Tất cả chỉ vì anh quá tiết kiệm. Sống trong nhà tôi thấy nghẹt thở, tiền sinh hoạt các kiểu cũng là từ lương của tôi. Còn lương của chồng, anh chi tiêu hà tiện, còn lại gửi hết cho mẹ ở quê giữ.
Thậm chí chồng tôi còn khẳng định không một ai giữ tiền tốt như mẹ anh ấy. Nhiều lúc tôi nghĩ, phải chăng gen keo kiệt đó của chồng là di truyền từ mẹ? Cả mẹ chồng cũng không khác gì con trai bà ấy. Mỗi lần về quê, chẳng thấy đãi được con dâu món gì, đều là tôi phải tự bỏ tiền túi đi chợ thì may ra bữa ăn mới đủ chất.
Tôi có biết giận, có biết than, nhưng chồng đều để ngoài tai. Dần dần, tôi trở nên dữ dằn, bao nhiêu phẫn nộ tích tụ trong người. Đỉnh điểm nhất là ngày thứ 2 đầu tuần, tôi đã chính thức không thể chịu đựng được nữa.
Ngày đầu tuần đi làm rất căng thẳng vì phải báo cáo, họp hành nọ kia. Về tới nhà, tôi chỉ muốn được tắm sạch sẽ gột rửa những uể oải. Hôm đó chồng tôi đi làm về sớm hơn, anh ấy tắm rồi. Trước khi bước vào phòng tắm, tôi hỏi chồng đã bật nước nóng chưa thì anh nói là rồi.
Tuy nhiên, khi vào nhà tắm, cởi bỏ hết đồ trên người, tôi bẽ bàng vì nước nóng chỉ còn một chút, chưa kịp gội xong cái đầu. Vì mệt mỏi chồng chất mệt mỏi, tôi đã gào lên tức giận. Là do chồng tôi ki bo, bật nước nóng một chút rồi cho rằng như vậy là đủ dùng. Nhưng anh ta quá trơ trẽn, dùng xong nước nóng thì cũng phải biết san sẻ với người khác với chứ. Kiểu này là lại tắt bình nóng lạnh đi rồi.
Tôi bước ra khỏi nhà tắm, nước mắt giàn giụa. Ra ngoài chất vấn chồng, anh ta vẫn giữ nguyên câu nói cũ: "Nãy bật nước nhiều là đủ tắm rồi. Trời lạnh tắm ít thôi cho đỡ tốn nước tốn điện".
Hôm đó tôi tắm rửa xong, không thèm ăn cơm mà về nhà ngoại, con gái tôi cũng bên đó được ông bà chăm sóc. Gặp bố mẹ, tôi phải nén nước mắt vào bên trong. Đời thuở nhà ai lại có kiểu đàn ông xấu tính như chồng tôi cơ chứ. Tôi đúng là quá sai lầm mới lấy anh ta. Bây giờ tôi hối hận rồi, có nên chấm dứt luôn cuộc hôn nhân tại đây không?
M.B