(Tổ Quốc) - Tôi vừa định nói thì chồng đã cau mày nạt nộ: "Cô nói câu nữa tôi phá cho mất ăn Tết", nên tôi đành im lặng nhưng ấm ức quá.
Sáng hôm qua nhà tôi gói bánh chưng, mấy năm trước chỉ gói 14 – 15 chiếc nhưng năm nay tôi gói lên 20 chiếc vì muốn ra Tết còn để cả nhà ăn sáng dần. Cứ để tủ lạnh rồi sáng ra rán lại, vừa ngon vừa gọn.
Vì xác định là đồ để nhà ăn nên tôi mua gạo, đậu và thịt đều là loại ngon, đắt tiền. Gần nửa đêm mới luộc xong bánh, tôi còn cẩn thận ép kỹ để bánh được ráo nước, bảo quản lâu hơn. Vậy mà sáng nay, vừa đi chợ về thì tôi thấy mất 10 chiếc bánh. Hỏi chồng thì anh bảo anh cho hàng xóm rồi. Tôi ngớ người. Chồng nói bằng giọng thương cảm: "Khổ thân chị M, hôm qua đi đặt bánh chưng mà đắt quá nên mua được mỗi 2 cái. May mà nhà mình năm nay gói nhiều nên anh cho mẹ con chị ấy chục chiếc ăn Tết rồi".
Nói về chị M hàng xóm này thì kể ra hoàn cảnh cũng khó khăn. Năm ngoái chồng vỡ nợ nên phải trốn nợ, Tết cũng không dám về. Nhà có 2 mẹ con, thỉnh thoảng chủ nợ lại đến, trong nhà có gì bán được đã bán hết. Chị ấy nhặt đồng nát kiếm sống nuôi con. Nhà tôi thỉnh thoảng lại nhặt ít quần áo cũ hoặc đồ không dùng tới cho con gái chị ấy.
Nhưng việc này thì khác, đồng ý rằng chồng thương cảm, muốn giúp đỡ người ta thì cũng chỉ cho 2-3 cái bánh thôi, đằng này anh mang sang tận 10 cái. Thế mà chị M vẫn nhận được thì đúng là chẳng còn tí lòng tự trọng nào.
Vì việc này mà tôi và chồng cãi cọ nhau một hồi. Cuối cùng chồng buồn bực bỏ đi ngủ, mặc kệ vợ loay hoay chuẩn bị Tết nhất. Tôi cũng bực nên chẳng thèm nhờ anh giúp đỡ gì nữa.
Buổi chiều, tôi đang đi hỏi mua chuối thắp hương thì em trai gọi điện bảo mang gà tới cho tôi, cậu ấy buộc chân bỏ trong bếp rồi. Nhà có mỗi anh rể đang ngủ nên cậu ấy về luôn.
Vợ chồng em trai tôi nuôi được mấy chục gà bán Tết, tôi dặn mua 2 con để cúng đêm Giao Thừa và sáng mùng Một Tết, nhưng em ấy lại cho thêm anh chị 1 con. Tôi dự định con gà đó sẽ để mùng Bảy cúng hết Tết. Thế mà về nhà, lại chỉ nhìn thấy 2 con. Hỏi chồng thì chồng bảo mang sang cho hàng xóm rồi. Hỏi có tức không cơ chứ? Nhưng tôi vừa định nói thì chồng đã cau mày nạt nộ: "Cô nói câu nữa tôi phá cho mất ăn Tết", nên tôi đành im lặng nhưng ấm ức quá.
Chồng cứ bao đồng như thế này thì tôi biết phải làm sao? Tôi ích kỷ không thương người hay chồng tôi đang thái quá? Hay anh có "gì gì đó" với chị hàng xóm nên mới mang hết của nhà đi cho người ta? Mong mọi người cho tôi đôi lời tư vấn.
(lehieun…@gmail.com)
T.N.V.Q