(Tổ Quốc) - Thật không ngờ! em bối rối nhìn người yêu mà không dám trả lời ngay.
Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com
Chào chị Hướng Dương!
Em là một cô gái đã 31 tuổi, sau nhiều năm lận đận tình duyên thì em gặp và quen Quân. Anh ấy kém em 2 tuổi nhưng chín chắn, nghiêm túc và luôn trầm lặng nên có vẻ chững chạc hơn em.
Quân ngần ngại không đưa em về ra mắt gia đình, cho đến khi em giận anh mới đồng ý. Khi về nhà anh, bố anh vui vẻ ra mở cổng. Vào nhà em mới ngỡ ngàng khi gặp mẹ anh. Mẹ anh ngồi xe lăn. Bác chính là người lần trước em đã giúp đỡ trong khu vệ sinh nữ của trung tâm thương mại. Giờ thì em hiểu vì sao anh luôn chững chạc hơn tuổi và cũng e ngại chuyện kết hôn.
Bác nhận ra em ngay, mỉm cười chào đón và có vẻ thoải mái. Bác đã đề nghị em sau khi cưới thì sống chung với hai bác. Vợ chồng anh cả muốn chuyển ra ngoài cho tiện công việc.
Em cảm nhận được mẹ chồng tương lai ái ngại khi nói ra yêu cầu. Đồng thời, bác còn nói sẽ sang tên căn nhà cho vợ chồng em, tặng em một chiếc xe ô tô để đi làm. Nếu về đây ở, em sẽ phải đi làm xa 20 km.
Em băn khoăn quá. Liệu một cô gái vụng về như em có đủ sức chăm sóc mẹ chồng ốm đau không? Em đã gom góp số tiền lớn trong nhiều năm đi làm và cũng muốn có một ngôi nhà chung cư xinh xắn của riêng mình. Tại sao anh chị chồng không ở cùng bố mẹ mà nhanh chóng đẩy em vào thay thế? Liệu nhà anh có chuyện gì không?
Em bối rối với lời đề nghị của mẹ chồng mà không thể từ chối nên suốt buổi ra mắt em lúng túng và căng thẳng. Em thấy mẹ anh buồn vì thái độ e ngại của em, còn chính em cũng nghĩ chưa thông suốt được chị ạ. Em cũng thương bác và ấn tượng vì vẻ hiền hậu của bác. Em phải làm sao đây?
(annguyen...@gmail.com)
Chào em gái,
Trước hết, chị thấy rằng em là một cô gái tử tế và khiêm tốn. Chắc chắn, mẹ chồng tương lai đã có ấn tượng tốt vì em từng giúp đỡ bà khi hai người xa lạ vô tình gặp nhau. Đây là điều khiến bà thoải mái hơn khi đề nghị em về sống chung.
Em chưa gặp chị dâu của chồng nên cũng chưa thể suy đoán hết được việc anh chị muốn chuyển đi là do xích mích hay mệt mỏi khi chăm sóc mẹ bệnh. Có điều, dù là con cả hay con thứ, trách nhiệm chăm sóc bố mẹ không có gì khác nhau cả. Vì vậy, hãy gạt chuyện đó sang một bên, chỉ quan tâm mình có đủ khả năng tiếp nhận chuyện này không em nhé.
Chị hiểu cảm xúc bối rối của em khi không thể thực hiện ước mơ sống riêng sau khi cưới trong một ngôi nhà xinh xắn của hai vợ chồng. Có lẽ, đây là lúc em cần tự đánh giá lại mọi chuyện. Em có thể xem việc chăm sóc bố mẹ chồng như chăm sóc người thân của mình được không? Người yêu em có muốn em sống chung với nhà chồng, có sẵn sàng cùng em chia sẻ trách nhiệm không?
Việc ông bà muốn sang tên tài sản và cho em thêm xe ô tô cũng là một ý tốt, mong muốn bù đắp cho em đỡ thiệt thòi. Thực sự, chị nghĩ rằng ông bà không muốn em từ bỏ cuộc hôn nhân này. Cho đi là nhận lại em ạ. Gia đình cần tình cảm yêu thương và trách nhiệm với bố mẹ tuổi xế chiều. Một cô gái giỏi giang, biết tiết kiệm để dành kế hoạch mua nhà như em khó có thể là cô gái vụng về. Hãy tự tin và chia sẻ nhiều hơn em nhé.
Chúc em hạnh phúc.
Hướng Dương.
H/D